CÂU
Tặng N., nhớ về tay câu rất “sát” cá
làng Trèm một thuở
ĐƯỜNG VĂN
Sông Hồng, sông Nhuệ, buông cần,
Ao Binh, ao Đấu, lần mần… thả câu.
Chuôm, hồ, chẳng ngán nông, sâu,
Ta câu cá nhắm, người đâu câu… tình?!
Thương ai câu lợi, cầu danh!
Vớ con săn sắt
cũng dành nhâm nhi!
Mê người câu điệu
cầm thi,*
Tửu tiên túy ngọa*, chơi thì: - Nào!… zô!!
Này này! con riếc,
con rô!
Kia kìa! trê,
sộp đớp hờ,… lừa ai?!
Hừng đông, chạng vạng, bẫy gài*,
Tham ăn nên mới quẫy hoài giỏ ta!
Ao gần cho chí đầm xa,
Nao nao… cái thuở Lề
Nga* “sát”*… mình?!
Đủng đỉnh thôi, lại chùng chình…!
Đêm ngày lảng bảng bóng hình… lơ mơ…!
Chiều nghiêng, mưa tạt thẫn thờ,
Vẫn người câu ấy lặng ngơ… ôm đàn!
Dim dim mắt mỏi, mơ màng…
Tình tang!…ký ức chan
chan hiện về…
Lão ngư giật
cả Trèm quê!...
- Điệu cầm thi:
Thơ văn, âm nhạc.
- Uống rượu say,
ngủ; gọi là “Tiên tửu”. Túy ngọa sa
trường quân mạc tiếu/Cổ lai chinh chiến, kỷ nhân hồi! (Vương Hàn).
Nghĩa: Anh đừng cười người lính say, ngủ trên chiến trường./ Xưa nay ra
trận, có mấy ai được trở về!
- Tục ngữ: Tôm ăn
chạng vạng, cá ăn rạng đông.
- Sát: Trong bài,
dùng với cả 2 nghĩa: 1. Cái tài,
cái duyên đã câu là được cá. 2. Ngồi bên cạnh, thật gần nhau: đầu ngả đầu,
vai kề vai, tay cầm tay…
- 2 lần: Nói ngược và nói lái sẽ thành họ
tên người được tặng thơ.
- Giật: động tác nhanh, mạnh, khéo léo,
kịp thời khi cá cắn câu.
Chiều mưa, tối hửng, 29 – 6 – 2014. ĐV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét