LỜI THẾ LÁ SEN - KHÚC KINH THI VIỆT
(Năm viết Lời
thề lá sen )
|
Nguyễn Đăng Luận làm bài thơ : “ Lời thề lá sen “ tại
Sơn Tây năm 1987 . Hai năm sau được đăng báo Văn Nghệ Hội nhà văn Việt
Lời thề lá sen đăng trên nhiều Web , Blog trong nước và nước ngoài ( Vào Google : Lời
thề lá sen ) . Năm 2011 chủ trang Hải Đăng nhận được 8 câu lục bát :
|
Lá sen chưa kịp đi tu
Mà hoa cúc đã nhuộm thu óng vàng
Yêu em mua cốm làng Vòng
Nâng niu anh gói trong lòng lá sen
Lời thề hôm ấy của em
Thơm như cốm ướp hương sen giữa mùa
Không ngờ anh thật không ngờ
Lá sen rách . Cốm bây giờ thơm đâu ! ?
Chủ trang thích , tự rút tít : " Hương cốm lá sen
" đăng khuyết danh lên trang Blog Hải Đăng
, ngay sau khi đăng có hơn 50 comment và bài họa 8 câu lục bát này ( Vào
Google : Hương cốm lá sen - Hải đăng đôi mắt của đêm )
Tháng 12 năm 2013 Trang
CLB thơ biển - thơ Anh Việt đăng bài thơ Lời thề lá sen của Nguyễn
Đăng Luận kèm theo 64 bài HỌA - Lời thề lá sen có 8 câu lục bát , 64 bài họa ,
mỗi bài cũng có 8 câu ( 8 x 64 = 512 câu ) Tháng 3 năm 2014 trang trannhuong.com đăng nguyên văn nội dung này với tít :
" " Bài thơ Lời thề lá sen có nhiều bài họa kỷ lục " , tiếp đó
còn có nhiều trang đăng theo ( Vào Google Lời thề lá sen và 64 bài họa )
Có điều lý thú là tác giả của 64 bài họa này ở nhiều địa phương khác nhau
trên cả nước và Nguyễn Đăng Luận chưa gặp một ai bao giờ , Cả 64 bài họa đều
chuẩn luật lục bát và đều rất hay .
Lời thề lá sen được nhiều nhà thơ , nhà phê bình , giáo
viên dạy văn phổ thông bình đăng tải trên báo giấy báo mạng Nhà thơ Ngô
Quân Miện viết bài : " Lời thề lá sen như bài dân ca xinh xắn " đăng
báo Giao thông vận tải và Bưu điện số đặc biệt Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8
- 3 năm 1992 Từ khi có Internet bài này được đăng trên nhiều trang mạng , trang
Diễn đàn bình thơ . Bài : “ Lời thề lá sen như bài dân ca xinh xắn.” nhiều năm nay luôn trong top 10 bài đọc nhiều
trên trang : Tôn vinh văn hóa đọc . vn . . Tính đến tháng 6 năm 2014 riêng
trang Tôn vinh văn hóa đọc .vn Lời thề
lá sen ... đã có hơn hai vạn lượt người truy cập .
Bài thơ Lời thề lá sen được nhà nhiếp ảnh Phan Ngọc
Quang dựng , chụp ảnh đăng trên báo Người Xứ Nghệ Kiev Ucraina , được nhạc sí
Dân Huyền phổ nhạc thành bài hát " Lời thề lá sen " in trên bìa 4 Tân
Văn - số 4 - NXB Hội nhà văn 12 - 2013 .
Nhà thơ Nguyễn Khôi khi bình Lời thề lá sen đã viện
dẫn thơ của Phủ Thúc Hoành và Bạch Cư Dị để so sánh Nguyễn Khôi gọi Lời thề lá
sen là " Khúc kinh thi Việt " ( Vào Google Lời thề lá sen
Nguyễn Khôi bình )
Tân Văn trân trọng giới thiệu nguyên văn Lời bình của Nhà
thơ Ngô Quân Miện , Nhà thơ Nguyễn Khôi
và lời bình của cô giáo dạy văn ở Trà Vinh Ngô Hồng Nhung ::
Lời thề lá
sen" như bài dân ca xinh xắn
|
TVVHĐ - Lời thề lá sen,như
một bài dân ca xinh xắn , nói về một tình yêu thất vọng.Nó chiếm được tình
cảm của người đọc vì cái cốt hồn nhiên chân thật của hương đồng gió nội mà
vẫn có cái duyên dáng thanh lịch:
|
||||||||||||||
Lời thề lá sen
Lá sen chưa kịp đi tu
Mà hoa cúc đã nhuộm thu óng vàng Yêu em mua cốm làng Vòng Nâng niu anh gói trong lòng lá sen Lời thề hôm ấy của em Thơm như cốm ướp hương sen giữa mùa Không ngờ anh thật không ngờ Lá sen rách.Cốm bây giờ thơm đâu!?
Nguyễn Đăng Luận
|
|||||||||||||||
Lời bình
của nhà thơ Ngô Quân Miện:
Lời thề lá sen,như một bài dân ca
xinh xắn , nói về một tình yêu thất vọng. Nó chiếm được tình cảm của người đọc
vì cái cốt hồn nhiên chân thật của hương đồng gió nội mà vẫn có cái duyên dáng
thanh lịch:
"Lá sen chưa kịp đi tu"
Hai chữ "Đi tu" nghe
thì quê kiểng nhưng ý nhị lắm. Ngày xưa những cô gái thất tình thường hay thề
thốt "cắt tóc đi tu" nếu không lấy được người mình phải lòng đắm say
thì thà xa lánh trần duyên còn hơn gánh cả đời trần duyên oan trái .Cũng ngày
xưa con trẻ nhà quê nghịch ngợm thường bắt bướm vặt bỏ hết chân không cho đậu
vào hoa nữa như thế gọi là bắt con bướm đó "đi tu ".Nguyễn Đăng Luận
dùng trong câu mở đầu bài thơ có sức gợi. Anh đã khéo tìm được tứ thơ hay để
góp vào những hình ảnh và từ ngữ dân gian:
"Lời thề hôm ấy của em
Thơm như cốm ướp hương sen giữa
mùa"
Tứ thơ này là một tứ thơ độc đáo
đáng yêu.Cũng phải hiểu rằng : Sự bắt được tứ thơ mới trong thơ không phải là
ngẫu nhiên, trời cho mà là sự tích đọng tiềm tàng khi gặp thuận thì ngẫu hứng
nảy bật lên. Nếu không có được cái tứ "chủ bài" ấy thì không thể có
được cái tình huống bất ngờ lý thú đầy kịch tính sau:
Không ngờ anh thật không ngờ Lá
sen rách . Cốm bây giờ thơm đâu?Lời thề yêu thương được gói trong chiếc lá sen
tơ thì đẹp quá thơm quá thi vị quá .Ai ngờ đâu lại gặp phải cái lá sen rách. Sự
hóm hỉnh ở đây cũng chính là một nét truyền thống của thơ ca dân gian Có duyên
cũng chính là ở chỗ đó.
Ngô Quân
Miện
Lượt xem: 21066
Lời bình bài thơ : Lời Thề Lá Sen của nhà thơ Nguyễn Khôi
Nhà thơ Nguyễn Khôi
Quê Đình Bảng Bắc Ninh
|
Tháng 7, Thi nhân về quê,
tới Ao Sen đầu làng...vừa mùa Sen nở lục biếc chen hồng, lòng bật lên một
"Ý Xưa" (cổ ý) :
Sen lá như dù biếc
Sen hoa tựa má đào
Nhớ ai chưa gặp mặt
Thơ thẩn mãi bên ao.
- Phù Thúc Hoành
|
"Ý Xưa" là lối thơ
tả tình theo tứ thơ cổ, nên thường gọi "cổ ý". Gặp cảnh sinh
tình nảy ra ý thơ...với cái thói đa tình của Thi nhân xưa nay đều thế. Ở Phù
Thúc Hoành (Đại Việt-đời Lê) thấy Sen trên ao mà người thì chưa thấy vẫn đẻ ra
một tứ thơ lạ "nhớ ai chưa gặp mặt" rất phi lý nhưng lại thật là thơ
để Thi sĩ có cái cớ "thơ thẩn mãi bên ao"...
Còn xưa hơn nữa,
ở Bạch Cư Dị (702-846) đời Đường bên Trung Hoa, thì với "Trên ao" (Trì
thượng) :
Cô em bơi chiếc thuyền con
Bẻ hoa Sen trắng lon xon trốn về
Ngây thơ chẳng biết giấu che
Mặt bèo còn rẽ lối đi rành rành...
Cái
"Ý" (cái cớ, cái "cửa mở" vào thơ ) ở đây là "thâu
thái bạch liên hồi"(câu 2) là Ý mới tạo ra Tứ lạ " bất giải tàng tung
tích "(câu 3)...
Và hôm nay, với
Nguyễn Đăng Luận về quê Sơn Tây, đến đầu làng gặp Ao Sen...thì cả một trời thơ
hoài niệm- "Ý cũ" (hồi tưởng lại cả cái duyên xưa cũ càng), rồi bật
lên một "khúc Kinh thi xứ Đoài - tân biên" đọc lên rõ sướng:
LỜI THỀ LÁ SEN
Lá Sen chưa
kịp đi tu
Mà hoa Cúc đã nhuộm thu óng vàng
Yêu em mua
cốm làng Vòng
Nâng niu anh gói trong lòng lá Sen Lời thề hôm ấy của em Thơm như cốm ướp hương Sen giữa mùa Không ngờ, anh thật không ngờ Lá Sen rách. Cốm bây giờ thơm đâu !?
(Văn Nghệ số 16 ra ngày 22/4/1989 )
|
Đúng, với giọng điệu ngôn từ của "Lời thề lá Sen" thật như là
một khúc 'Kinh thi Việt" thuần túy, chất liệu thơ là Ca dao lục bát thuần
Việt.
Bài thơ có đủ
"Tình- Cảnh -Sự" : Tình chan chứa, cảnh nhà quê rất thơ khi "hoa
Cúc nhuộm thu óng vàng"; "Sự" ở đây là có sự cố, (có vấn đề) để
gây vết thương lòng...
"Lá Sen đi
tu" là sáng tạo độc đáo của Thi sĩ , đã nhân cách hóa cái Lá Sen (ám chỉ
cái Cô Nàng) ẩn dụ như 'Lá Diêu Bông" của Thi sĩ Hoàng Cầm...Cái bi kịch
là "chớm xuân mà đã thu rồi"- Lời thề của Nàng "thơm" như
gió nội hương đồng nên nó bay đi (lời thề gió bay) để Chàng thật không ngờ...?
Ở trên là
"Lá Sen...đi tu" (mở), kết là "Lá Sen rách" - trên
"tu"/ dưới "rách" đối chọi nhau, coi như 2 "chữ
mắt" (nhãn tự) được Nhà thơ đặt ở vị trí (đầu/ cuối) rất đắc địa làm tỏa
sáng cả câu thơ, gây âm vang trong lòng người đọc...
Câu 5+6 tạo ra
một tứ thơ khá đắt - mà tứ thơ là cái ĐẸP toát ra từ chữ nghĩa, ý tưởng
và nhạc điệu- Nó hàm ẩn đủ tư tưởng (sợi chỉ đỏ),ngôn ngữ cùng "thi trung
hữu nhạc". Nó là hình tượng thơ diễn đạt được một ý trọn vẹn. Ý đẻ ra
Tứ...Đây chính là đặc sản của tâm hồn Thi nhân với một "Thi cách"
riêng là thế. Nó là rường cột kết cấu nên bài thơ, làm nổi bật chủ đề của bài
thơ (chứa đựng triết lý sâu sắc, nội dung có tầm bao quát lớn), cốt lõi (thành
tựu) của bài thơ chốt ở 2 câu :
Lời thề hôm ấy
của em
Thơm như cốm ướp
hương sen giữa mùa
đã tạo ra một Tứ thơ ĐẸP để đi đến
cái "kết" hẫng hụt...bây giờ
thơm đâu ? Đau/ mất mát , nhưng
không bi lụy- tâm hồn vẫn trong sáng thanh thỏa như hồn chàng Thi sĩ chốn chân
quê, kiểu "hôm qua em đi tỉnh về..."
KẾT: bài thơ Hay thật, nhưng chưa toàn bích ! phải chăng
do Nhà thơ quen làm theo lối tự do, không câu nệ niêm luật nên chưa chú ý về
phép luyện chữ, ghép vần của thơ lục bát truyền thống do đó việc chọn
"từ" (chữ) chưa thật vần, còn lặp từ như vàng/ vòng, câu 4 đã
"Sen" xuống câu 6 lại "Sen"...?
Tuy vậy, điều nổi bật là bài thơ này
có "Thi cách Nhà quê" (đạt); "Ý" tuy không mới nhưng lại
tạo được Tứ lạ...đó là bữa tiệc tâm hồn của riêng Nguyễn Đăng Luận. Cái làm
nên bài thơ HAY ở đây là khởi từ một ý thơ sâu sắc (dù là Cổ Ý) nhưng với tâm
hồn thơ sung mãn, đang độ chín, Nguyễn Đăng Luận gặp cảnh (cũ) sinh
tình (nhớ Nàng xưa) đã bật ra một Tứ thơ để bạn bè nhớ mãi khó quên.
|
Góc
Thành Nam
- Hà Nội 10-10-2011
Nguyễn Khôi- cẩn bút...
Nguyễn Khôi- cẩn bút...
GV dạy văn : Ngô Hồng Nhung
Trà Vinh
|
LỜI BÌNH CỦA NHÀ GIÁO DẠY VĂN PHỔ THÔNG NGÔ HỒNG NHUNG
Bằng sự tinh tế và nhạy cảm, nhà thơ đã phát hiện và khẳng định những nét đẹp hiện hữu trong những sự vật bình thường của đời sống: lá sen, hoa cúc, cốm Làng Vòng,…Tất cả những sự vật đời thường ấy được tác giả xâu chuỗi lại mà nên thơ, giàu chất thơ, chất trữ tình hiện đại. |
Đối với Nguyễn Đăng Luận, thơ với đời, đời
với thiên nhiên là một, trong sự gắn kết mật thiết. Khi đánh giá thơ ông, tôi
không quá chú trọng đến thể thức, vần, nhịp điệu vì trong hai bài bình : “ Lời
thề lá sen “ của Nhà thơ Ngô Quân Miện, nhà thơ Nguyễn Khôi đã nói rất rõ ràng
rồi. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là không cần thiết bởi thơ là sự sáng
tạo độc đáo bằng trí tưởng tượng bay bổng của người nghệ sĩ nên thơ phải có
được tính thơ, tính nhạc và tính họa thì nó mới có được sự cân đối chỉnh thể về
nội dung và hình thức. Điều này, nhà thơ đã làm được nhưng với sự cách điệu rất
riêng không thể cưỡng ép, một phong cách riêng của Nguyễn Đăng Luận!
Bằng sự tinh tế và nhạy cảm, nhà thơ đã
phát hiện và khẳng định những nét đẹp hiện hữu trong những sự vật bình thường
của đời sống: lá sen, hoa cúc, cốm Làng Vòng,…Tất cả những sự vật đời thường ấy
được tác giả xâu chuỗi lại mà nên thơ, giàu chất thơ, chất trữ tình hiện đại.
Đến với bài thơ Lời thề lá sen, ta bắt gặp chính những điều tôi vừa nêu ở trên đó là tác giả đã khéo léo mượn vật, mượn cảnh để ngụ tình. Nghệ thuật miêu tả mà tác giả vận dụng đó là mượn“ Không gian mùa” để thể hiện ý và tình của mình nên tôi thiên về cảm nhận hơn là sự phân tích câu chữ trong bài thơ.
Đến với bài thơ Lời thề lá sen, ta bắt gặp chính những điều tôi vừa nêu ở trên đó là tác giả đã khéo léo mượn vật, mượn cảnh để ngụ tình. Nghệ thuật miêu tả mà tác giả vận dụng đó là mượn“ Không gian mùa” để thể hiện ý và tình của mình nên tôi thiên về cảm nhận hơn là sự phân tích câu chữ trong bài thơ.
Không gian trong thơ Nguyễn Đăng Luận luôn
có sự vận động và phát triển song song với sự vận động và phát triển của thời
gian. Nói đến Sen là ta ngầm hiểu mùa xuân, điều này ai cũng biết nhưng đó
không phải là điều tác giả muốn nói. Cách nói “Lá sen chưa kịp đi tu” là cách
nói, cách hiểu mới mẻ và trừu tượng bởi tác giả đã mượn tính Thiền tông của nhà
phật làm cho cách nói ấy đã trở nên vô ngại, tự nhiên. Cái điều tác giả bâng
khuâng vẫn là sự trôi nhanh của thời gian và sự biến đổi của không gian mùa (
từ xuân đã vội vàng qua hạ đến thu ) khiến cho con người chỉ kịp thốt lên một
lời tiếc nuối “chưa kịp” “ mà…đã” và nhân vật trữ tình “ lá sen” – một hình
tượng ẩn dụ khiến ta liên tưởng đến hình ảnh một người con gái đang ở độ tuổi
xuân thì tươi đẹp đã vội vàng chớm nhạt, chớm phai trước sự tác động của ngoại
cảnh “ Mà hoa cúc đã nhuộm thu óng vàng”. Phải chăng sơi tơ rung của thời gian
đã tạo nên một khúc ngân vào không gian bao la của vũ trụ để con người bắt gặp
chính mình. Có lẽ thế nên bài thơ đã thắp sáng tâm hồn, cảm xúc của tác
giả qua sự bày tỏ và trân trọng “ Yêu em mua cốm làng Vòng, Nâng niu anh gói
trong lòng lá sen”. Bây giờ không phải e dè nữa mà là “ Yêu” là “ Nâng niu”
bằng cả tấm lòng, bằng cả cảm xúc đam mê, lãng mạn và chân thành của nhân vật
trữ tình trong tình yêu.
Trong cuộc sống thường nhật, con người
luôn bị cuốn hút vào vòng danh lợi nên không phải ai cũng có thể phát hiện từ
trong cái bình thường, đơn sơ, mộc mạc, e ấp mà lại chứa đựng ý nghĩa nhân sinh
cao thượng đó là tình cảm đẹp, trong sáng và hoàn hảo đến mức ta nghĩ sẽ không
bao giờ tan vỡ bởi “ Lời thề hôm ấy của em, Thơm như cốm ướp hương sen giữa
mùa”.Tác giả nhìn cuộc đời bằng cả niềm tin yêu vô hạn và cũng vô khuyết. Tác
giả cứ hòa mình và lặng lẽ dâng tặng cho đời cả trái tim yêu nồng nàn,
tha thiết. Mọi khoảnh khắc kỷ niệm điều được tác giả đón nhận và khắc ghi vào
tâm trí như chính tình yêu của tác giả cũng rất thắm thiết, nồng nàn và vô hạn.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng
giống ta mong đợi “ Không ngờ anh thật không ngờ, Lá sen rách. Cốm bây giờ thơm
đâu”. “ Lời thề” ấy của “ lá sen” đã bị lãng quên rồi, dầu có cầu mong tha
thiết như tác giả Hà Huyền Chi trong bài thơ Thì Như Sông Cạn cũng có ai hiểu
được:
Xin đừng quên tôi
Hoa van tình người
Mai tàn hương sắc
Vui còn thoáng vui
Em là hoa sen
Hương bay màu thiền
Tôi là con ếch
Trong hồ lãng quyên
Xin đừng lãng quên
Van chi tình người
Thì như lá chết
Mang theo ngậm ngùi . . .
Có thể Nguyễn Đăng Luận cần sự lãng quên
nhưng những vần thơ nuối tiếc đến “ Không ngờ” thì cứ vang vọng mãi trong lòng
người đọc.
Đến giờ ta có thể nói bài thơ lục bát đã
có sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc, âm điệu, sự chọn lọc hình tượng và sự phối
hơp giữa cảnh với tình thể hiện được cái tài thơ và tình thơ của tác giả. Chính
cái cảm giác bỡ ngỡ, lạ lùng, hụt hẫng… đã tạo nên những vần thơ đong đầy những
cảm xúc sâu sắc, tế nhị và tình cảm thánh thiện trong hồn thơ Nguyễn Đăng Luận.
Ngô
Hồng Nhung ( GV văn - Trà Vinh )
Nhờ duyên của bác Vũ Nho em được biết "nhà thơ tình Nguyễn Đăng Luận" là ở vì có bài thơ" LỜI THỀ LÁ SEN". Như "Tân Văn trân trọng giới thiệu nguyên văn Lời bình của Nhà thơ Ngô Quân Miện , Nhà thơ Nguyễn Khôi và lời bình của cô giáo dạy văn ở Trà Vinh Ngô Hồng Nhung " thì em thấy cúng đáng quý thật. Âu cũng là một phần thưởng cho người làm thơ đã có nhiều người chia sẻ và yêu mến sáng tạo của mình. Em cũng thèm những niềm vui như thế biết chừng nào. Tuy nhiên, đọc các bài giới thiệu, cảm nhận rôi bình phẩm của cô giáo Hồng Nhung... em cứ băn khoăn tự hỏi: Hình tượng "lá sen" kia thuộc về cô gái có lời thề hay thuộc về anh chàng thất tình kia? Cứ như em hiểu thì hình tượng thơ chính là sự ẩn dụ một trạng thái tình cảm của một đối tương (Chủ hay Khách thể) trong tác phẩm. Thế mà trong bài thơ này, hai cầu đầu rất vu vơ nói về lá sen chen vào hoa cúc. Giữa việc chưa đi tu với sắc vàng mùa thu... Sau đó không có giãn cách ước lệ nào nữa, anh chàng si tình nọ dùng lá sen ướp cốm thơm như lời thề của cô gái "lẳng lơ" nào đó. Lá sen gói cốm kia rách muốn ví như cô gái đó tháo cũi sổ lồng, phản bội lời thề hay anh chàng kia là cái lá sen rách không ôm nổi cô gái ví như cốm và hương đã được anh ta bao bọc giữ gìn; để cốm và hương mất tong đẩu đâu rồi? Bài thơ này, nếu thưởng thức theo phương cách: "Làm sao cũng chẳng làm sao; Dẫu chẳng thế nào cũng chẳng làm chi/ làm chi cũng chẳng làm ch/ Dẫu có thế gì cũng chẳng làm sao " thì có thể được coi là hay thật. Nhưng như thiển nghĩ của em thì nó "hay" nhờ nó luẩn quẩn, vòng vo tam quốc; rất hợp cho sự hiếu kỳ! Thật tình, em thấy tình hình văn chương của ta hiện nay rất buồn. Những tâm hồn lớn chưa gặp gió thời đại chăng? Hay vì em " thiểu năng trí tuệ " nên cảm nhận không nổi những vĩ đại như bài "Lời thề lá sen"?
Trả lờiXóaCảm thụ văn chương là cảm thụ cá nhân! Tôi tôn trọng mọi sự khác biệt. Nhưng có lẽ cũng không nên rạch ròi quá ai là Lá sen, ai là Cốm. Chỉ biết rằng sen và cốm không đi với nhau là biểu tượng của sợ đổ vỡ, sự chia lìa!
XóaNhà thơ Nguyễn Đăng Luận, chủ biên TÂN VĂN, đến nay phát hành được 5 số. Ông là người tâm huyết với văn chương nước nhà đầu thế kỷ 21, Xin chúc nhà thơ mạnh khỏe để làm nốt những gì đang ấp ủ!
Trả lờiXóaCám ơn bạn Phan Trang Hy đã chia sẻ!
XóaCảm ơn ban Vũ Nho, bài thơ hay quá, mà lời bình cũng thấu tình đạt lý, lại nhớ cảnh các nàng đua nhau lên chụp ảnh sen trên Hồ Tây....
Trả lờiXóa