Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Người-Hoa, Ân tình...Kiếp Lá...


 CHÙM ÂN TÌNH
            TRẦN TRUNG

1/Người-Hoa
Xưa gánh hoa, nay dắt xe vào phố
Em thêm khẩu trang-bụi bậm phố phường
Xưa sau hoa vẫn ngời sắc thắm
Chạnh thấy Người-Hoa
lận đận
mà thương!

2/Ân tình
Giữa cơn lốc sục sôi của thời này
Chợt khoảnh khắc lành-dịu con gió ngát
Ân tình thảo thơm
vơi đầy khôn cạn
Nghe tự lòng...
Hữu xạ ắt lên hương.

3/Sài Gòn-Mùa mưa

Sài Gòn mềm nắng...
sau mưa.
Đèn lên phường phố
cũng vừa sang đêm.
Muốn hôn cho đã...môi mềm,
Sài Thành nhung nhớ
bõ miền lãng du.

4/Điệp-Khúc-Vàng-Mười
Thơ là từ đêm...
khao khát đợi ngày.
Là nguồn sáng trào từ trái tim thắt.
Thơ là còn,
sau những gì ngỡ mất
Là Điệp-khúc-Vàng-Mười của Tình-Thương!

5/Kiếp-Lá
Có một sớm chợt nhìn
lá rụng...
Chạnh lòng cho kiếp lá mong manh.
Đến Đại-Thụ
cũng về với đất
Thì cứ rung ngân kiếp lá
Hồn-Mình.

6/Tắm-Sen
Ni Cô đi hái sen Chùa
Miên man hồ nước
chẳng ngờ
rớt tay...
Phật-Đài tận chín tầng mây
Có hay Em-Gái Chùa này
Tắm-Sen !?

7/Cõi-Này
Thanh thanh cái nắng
lên xanh
Nâng tình dìu dặt...
ngỡ Mình là mây.
Quên đi!
Ngột ngạt của ngày
Tìm thanh thản với Cõi-Này
Lòng-Nhân.

         Hà Nội-những ngày cuối tháng 6-đầu tháng7-2014.


2 nhận xét:

  1. Ngọc Dung sang thăm anh Vu Nho,đọc những bào thơ bài nào cũng sâu sắc anh à,chúc mừng và chúc anh luôn thành công mỹ mãn.chiều vui anh nha.

    Trả lờiXóa