Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

TIỆC LY HÔN



                                               

                                                                     Nhà văn Vũ Công Hoan
 TIỆC LY HÔN

                                                                                                     Hứa Tiến Sinh

                                                                                                 Vũ Công Hoan dịch

          Lưu Minh cầm giấy mời đi các nơi mời mọi người đến ăn tiệc ly hôn của mình. Bạn bè thân quen có cả lãnh đạo, ai ai cũng trố mắt ngạc nhiên bảo, người ta gặp chuyện này đều lặng lẽ, còn cậu lại làm ầm ĩ lên? Lưu Minh nhăn nhó bảo:
-         Rận nhiều không sợ cắn, tôi đâu có làm ầm ĩ, chỉ là để được chính danh!

Mọi người đều không hiểu, nói:
          - Ly hôn cứ việc ly hôn, việc gì còn phải lý do lý trấu, vạch sai trái ra làm chi? Hơn nữa bày tiệc ly hôn để chứng minh cái gì?

Lưu Minh thở dài:
          - Nói để các bạn biết, mình đâu muốn cắt đứt, sắp ra vài mâm để giãi bày nỗi lòng của mình, để cô ấy nhớ, cũng là để giành cho cô ấy một cơ hội đi lạc lối biết quay trở về

         
`        Mọi người đều cảm thấy Lưu Minh lương thiện, coi như trọn tình vẹn nghĩa  đối với vợ Vương Thúy Thúy, ai cũng bảo cô Vương Thúy Thúy bị ma dẫn lối quỷ đưa đường, sướng không biết đường sướng!

          Cơn phong ba ly hôn của Lưu Minh đã xẩy ra giữa lúc cuộc cạnh tranh chức chi cục trưởng của anh đang ở vào giờ phút quyết liệt qua năm cửa ải chém liền sáu tướng. Có lẽ trong giai đoạn này Lưu Minh chỉ lo công việc, đã coi nhẹ nhu cầu tình cảm của vợ. Mãi cho đến khi vợ Vương Thúy Thúy đột nhiên tự phơi bày chuyện tư tình với người khác, đòi chồng ký giấy ly hôn, lại còn đe không ký sẽ đâm đơn kiện ra tòa, anh mới ngã ngửa người, như ngủ mê chợt tỉnh. Sự việc ầm ĩ đến nỗi cục trưởng Mao Tư Quang phải thân chinh đứng ra tìm Vương Thúy Thúy nói chuyện mấy lần, chỉ mong làm sáng tỏ tình lý cứu vãn hôn nhân của Lưu Minh, coi như không cứu vãn nổi cũng chờ sau khi cuộc chạy đua chức chi cục trưởng ngã ngũ sẽ tính tiếp. Không ngờ Vương Thúy Thúy cứ khăng khăng không chịu ướp mỡ muối, nằng nặc đòi chỉ có xông ra khỏi “tường vây” mới tìm được cuộc sống hạnh phúc. Lại còn viết thư ngỏ gửi lên lãnh đạo, trình bày tường tận lý do phải ly hôn, một ngày cũng không chờ được. Thật ra cũng không ngoài chuyện lên án Lưu Minh sớm tối chỉ biết vùi đầu vào chút việc vớ vẩn của đơn vị, kiếm không ra tiền, mà còn bỏ bê việc nhà. Xem thư vị lãnh đạo nào của cục cũng lắc đầu quầy quậy, trái lại đều đồng tình với Lưu Minh, chê Vương Thúy Thúy ti hí mắt chuột, tầm nhìn thấp kém, đã đòi ly hôn thì cho ly hôn!

          Lưu Minh hạ quyết tâm đồng ý ly hôn. Nhưng anh đã ra điều kiện tiên quyết với Vương Thúy Thúy:
          -Phải bày yến tiệc ly hôn.

          Lúc đầu Vương Thúy Thúy không chịu. Chị bảo chuyện có hay ho gì đâu mà bày vẽ, thủ tục làm xong ai đi đường nấy, bày đặt ra kiểu này làm chi? Nhưng Lưu Minh kiên trì. Có thể chị vợ cảm thấy mình có lỗi, hơn nữa dù sao thì cũng cao chạy xa bay với người ta, nên đã chiều lòng Lưu Minh.

          Mấy đối thủ cạnh tranh với Lưu Minh lúc đó thấy thế đều mừng lắm, chưa nói đến bản thân Lưu Minh về chừng mực nào đó đã tỏ ra bối rối, dù có lấy ý kiến dân chủ cũng bất lợi cho Lưu Minh. Trên dưới trong cục đều lan truyền, họ bảo, trị nước lớn như xào nấu chế biến thức ăn, một con người ngay đến cái gia đình bé nhỏ cũng không ổn định được, thử hỏi làm sao lãnh đạo tốt một chi cục? Nhưng đối thủ không lường được Lưu Minh lại lao vào phong ba, đã bày tiệc rượu ở khách sạn Kim Đỉnh sang trọng, bọn họ cầm giấy mời lại không từ chối.

          Trong bữa yến tiệc, cục trưởng Mao Tư Quang lần đầu tiên thân chinh chủ trì. Nghi thức giản đơn và náo nhiệt. Đầu tiên vợ chồng Lưu Minh lần lượt trình bày lý do ly hôn. Tiếp theo đại diện gia đình bạn bè ôn lại những năm tháng đối với vợ chồng Lưu Minh, rồi vợ chồng Lưu Minh lần lượt bày tỏ trước lời căn dặn và chúc phúc của mọi người. Sau cùng Mao cục trưởng tổng kết, động viên và khen Lưu Minh một thôi một hồi. Lời đáp của Lưu Minh cũng chan chứa chân tình. Anh nói ly hôn chỉ có thể chứng tỏ vai trò người chồng của mình không thành công. Anh không oán hận Vương Thúy Thúy, hơn nữa anh sẽ nuôi đứa con gái năm tuổi và chờ đợi Vương Thúy Thúy hai năm nữa, nếu Thúy Thúy ra đi không như ý, lúc nào cũng có thể trở về. Những lời tâm huyết này khiến ai nghe cũng mủi lòng sụt sịt, làm cho Vương Thúy Thúy cũng nước mắt tuôn rơi, khó nói nên lời.
         
          Sau cùng là tiệc rượu cũng rất có ý nghĩa.Tất cả có mười món, lần lượt là “ly tình khó dứt”, món lê thái nhỏ trộn rau xanh; “nhất ngôn nan tận”là một con cá quế rán, mồm há hoác; “các môn tiền trình” là một đĩa ghép gà trống và gà mái; “Chung vu cai chương”là bạch tuộc chấm tương quả đỏ au; “Trân trọng tái kiến” là ga tô có hấp có rán. Ngoài ra còn có các món “Hảo tụ hảo tán”; ‘Khúc chung nhân tán”; “vô oán vô hối”; “như trút gánh nặng”; “quân tử chi giao”vân vân, ăn vào đến nỗi lòng ai cũng cay đắng chua xót.

          Tiệc tan người về. Vương Thúy Thúy xách va ly đi một bước ngoái đầu lạị ba lần, ngồi vào chiếc xe con đón chị đi.

          Lưu Minh đưa con gái về quê, nhờ bố mẹ nuôi giúp, càng toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc.Hình như làm như thế sẽ nhanh chóng lãng quên buồn khổ, bắt đầu sống trở lại. Trên dưới trong cục cũng không còn ai xì xào điều nọ tiếng kia đối với Lưu Minh. Người nào cũng rất kính trọng anh, khen anh là người đàn ông đích thực. Nếu là người khác lâm cảnh ấy liệu có thể sống ung dung tự tại và khoan dung nhân hậu như thế không?

          Không bao lâu sau, cấp trên đã ra quyết định, Lưu Minh được bổ nhiệm làm chi cục trưởng khỏi cần băn khoăn lo nghĩ.

          Chưa tròn một năm, Vương Thúy Thúy vợ trước của Lưu Minh, đúng như lời nói của anh, ra sống ở ngoài không được như ý đã bỏ trở về, lại còn bế theo một cậu bé, yêu cầu Lưu Minh giữ lời hứa khôi phục hôn nhân với chị.

          Lưu Minh không nói gì hết. Anh vui hớn hở cùng Vương Thúy Thúy đi làm thủ tục đăng ký kết hôn trở lại. Lần này hai anh chị cứ im de, lẳng lặng đi làm, nhưng vẫn làm xôn xao bà con hàng xóm láng giềng. Dân chúng không hài lòng, nhao nhao chỉ trích Vương Thúy Thúy quá ư nông nổi. Họ đang ngấm ngầm giúp đỡ Lưu Minh tìm đối tượng mới. Vương Thúy Thúy cũng tỏ ra thản nhiên, chị nói, ai muốn chửi cứ chửi, chỉ cần không chê mỏi mồm là được. Đây hoàn toàn là việc của cá nhân tôi và Lưu Minh. Các người quản trời quản đất mặc lòng, liệu có quản được tôi và Lưu Minh ăn ngủ với nhau? Dân chúng hết chỗ nói. Có người tinh mắt nhận ra cậu bé của Vương Thúy Thúy giống Lưu Minh y hệt như bản phô tô cóp pi, cảm thấy bị quả lừa, chạy lên cục tố giác, bảo hai người đã đẻ thêm con! Đương nhiên cục trường Mao Tư Quang không thể bỏ qua, ông đòi Lưu Minh đến cục tường trinh sự việc. Không ngờ Lưu Minh không khai ra điều gì, song Vương Thúy Thúy thì chửi đổng:
         
          - Tiên sư bố những con mụ lắm mồm dài lưỡi đã gây chuyện thị phi. Ta làm một đàn bà khó khăn lắm, có dễ dàng chi đâu, muốn lấy một người giàu có để sống sung sướng hạnh phúc có gì là sai trái? Nhưng ai ngờ trong bụng ta có hạt giống của Lưu Minh, sinh đẻ ra không giấu nổi, bị người ta đá đi, ta không trở về tìm Lưu Minh thì tìm ai? Có lẽ nào đi tìm nhà ngươi!Vương Thúy Thúy đã chửi đổng như thế, đúng là không còn ai dám hé răng lên tiếng!

          Một hôm, cục trưởng Mao Tư Quang và Lưu Minh đang tắm tại trung tâm nhà bơi lội. Cục trưởng bảo:
          - Lưu Minh này, cậu đã dỗ dành đánh lừa tôi, dùng một kế được cả hai, vừa được vị trí lại được con trai!
         
          Lưu Minh cả cười:
          - Việc ấy chẳng phải đều do Cục trưởng không những chỉ giáo trước mặt, mà còn ghé tai dặn dò đó sao!
         
          Cục trưởng lắc đầu:
        -Ta chỉ dạy cậu một kế, nhưng cậu đã làm cho một kế trúng kế! Đúng là hậu sinh khả úy!
         
          Lưu Minh nói:
          Thưa cục trưởng, Xin cục trưởng đừng nói thế, ai khiến Vương Thúy Thúy là cháu ngoại của dì già cục trưởng!
-         Ha ha!
 Cả hai người cùng cười lớn.
                                                 Vũ Công Hoan dịch ngày 26 tháng 9 năm 2013

                                                  (Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2011)
-          





                                    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét