Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Nhớ Chế Lan Viên,...Tháng năm thề với biển Đông

Từ Lũng Cú- Nam Quan

đến Cà Mau- Hà Tiên - Phú Quốc
cả Hoàng Sa- Trường Sa
không thể mất
"Ta đánh giặc và phải là ta thắng giặc" 
Ôi Việt Nam

( NGUYỄN KHÔI)


  NHỚ CHẾ LAN VIÊN
   "Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư"
                       - thơ thần đời Lý
                -------
"Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng ?" (1)
-Ta chẳng đời nào dâng Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Cộng
Lịch sử đã hằn đen tên vua Lê Chiêu Thống
lũ đớn hèn bán nước cầu vinh.
Đất nước vua Hùng - Tổ quốc Việt Nam
Bao thế hệ ông cha giữ gìn bờ cõi
Từ Ngô Quyền  diệt quân Nam Hán
Lý Thường Kiệt đánh giặc tới Ung Châu
Chém Toa Đô..."Sát Thát" động toàn cầu
Đổi áo Lê Lai liều mình cứu Chúa
Trận Đống Đa...Quang Trung tung Hỏa Hổ...
Những Hải đội Hoàng Sa
Những chiến sĩ Việt Nam tử thủ Hoàng Sa
Những anh hùng chết ở Gạc Ma
Những Lê Đình Chinh - trận Biên giới tháng 2-79
Người Việt Nam lập lại hòa bình từ cuộc chiến.
Từ ông cha ta
với những "con mắt Bạch Đằng/ con mắt Đống Đa
nhìn thấu vận mệnh nghìn năm sau cho Tổ quốc ".(2)
Và thời nay 
có "con mắt anh Ba" (3)
nhìn xuyên tim Bành Trướng.
Hỡi ai đó, chớ u mê ảo tưởng :
-"Đồng chí / anh em"- "14 chữ vàng"
(Sói đội lốt Người)
cả "4 tốt" đều là lòe bịp !
Ta tự hào Lịch sử bốn nghìn năm
Là chính nghĩa - ta đều giành chiến thắng.
Chao, con Rồng Trung Hoa
tỉnh mê / ảo tưởng
độc chiếm Biển Đông / bá chủ toàn cầu
Nên tỉnh ngộ : nay là Thế giới phẳng
Thời đại văn minh / luật lệ rõ ràng.
Thò Lưỡi Bò : đem cắm dàn khoan
vào mạng sườn Việt Nam
hung hăng/ lỗ mãng
thách thức loài người/ tuột mất tình thân.
Ta chẳng sợ
với truyền thống : cả Dân tộc kết thành một khối
Tiếng nói nhân dân : một Hội nghị Diên Hồng.
Phải để lại cho cháu con vẹn toàn Đất Nước
Từ Lũng Cú- Nam Quan
đến Cà Mau- Hà Tiên - Phú Quốc
cả Hoàng Sa- Trường Sa
không thể mất  
"Ta đánh giặc và phải là ta thắng giặc" (4)
Ôi Việt Nam
"Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? " .
--------
(1) (2) (4)... thơ Chế Lan Viên
(3) Tổng bí thư Lê Duẩn.
       Góc thành nam Hà Nội 4-7-2014


                 NGUYỄN  KHÔI

THÁNG NĂM,
             
THỀ VỚI  BIỂN ĐÔNG

ĐƯỜNG VĂN

Tháng năm, Biển Đông đùng đùng dậy sóng,
Bành lại phồng mang rắn độc,
Leo lẻo xà Hoa tự bảo vệ chủ quyền!
Lấy thịt đè người, thói cũ vẫn từng quen!


Lấn biển, hạ giàn khoan, đâm tàu, bắn nước…
Hảo láng giềng lại hiện nguyên hình đại cướp!
Mặt thịt nhởn nhe cười giữa Hội đồng Bảo an,
Máu Đại Hán hung, thâm, tự thuở Thủy Hoàng!

Ngỡ phòng anh bỗng mang dáng boong tàu,
Vừa trở về sau trận đấu vòi rồng quyết liệt,
Vỗ hiền hòa như sải cánh chim âu!

Biển Đông - sân nhà thân yêu! Ta thà chết!
Há nhượng ai? dù chúng mạnh gấp mười!
và nhanh nhách gấp trăm loài đỉa đói,
Cuộc sinh tử này dẫu phải tới đời con,
Ôi Biển thiêng liêng!
Quyết một mất một còn!

Thề với Biển Đông, lời thề gan ruột,
U70 ta đồng thanh xin Tổ quốc
gọi lên đường!

Ôi! nhớ mùa hè đỏ lửa bảy hai!
Quảng Trị cổ thành, dâng hiến tuổi hai mươi…

Nay yếu mỏi, thì xin dùng cây bút,
Ném hờn căm lên ngọn sóng bạc đầu
Cùng cháu con nguyện thề sống chết
Cho Biển Đông bất tuyệt rờn xanh!

Chiều muộn 16 – 5 – 2014. ĐV




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét