Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Lời ru hài cốt ngủ trên lưng

              Hoàng Dân

Lời ru hài cốt ngủ trên lưng
                                                                                Bùi Nguyên Ngọc

Bao năm ngủ dưới đất sâu
Giờ xin ngủ tiếp dưới bầu trời xanh
Đường xa ru giấc gập ghềnh
Sườn non dằng dặc bồng bềnh mây trôi
Ước gì mây đỡ làm nôi
Gió đưa làm quạt sông trôi lặng thầm
Để bạn yên giấc ngàn năm
Lời ru xin tặng khúc nằm trên lưng
Lại đi qua lại cánh rừng
Một thời binh lửa đã từng địu nhau
Suối sâu ru giấc qua cầu
Nửa mây nửa nước nửa sầu phong rêu
Sườn non giấc ngủ cheo leo
Giấc qua chợ Huyện eo xèo cá cua
Qua rồi vất vả ngày xưa
Bom rung bom giật nắng mưa một thời
Chiến tranh cũng đã qua rồi
Con sông bên lở bên bồi còn đây
Bạn ơi xin ngủ giấc say
Xương gầy trên tấm lưng gầy có đau?
Ngày mai bạn tới đất sâu
Chẳng còn địu bạn dưới màu trời xanh

Lời bình của Hoàng Dân
Ngay cái nhan đề bài thơ đã kích thích tò mò và hứng thú của người đọc, bởi xưa nay, sau danh từ “lời ru” thường là các định ngữ “em, em bé” hoặc “con, cháu”…, chứ không thể là “hài cốt ngủ trên lưng”!

Có một người lính còn sống sót, sau cuộc chiến một thời gian đủ lâu đã trở lại rừng xưa (chiến trường xưa) để tìm hài cốt của đồng đội mà ngày ấy mới chỉ kịp vùi tạm xuống lòng đất sâu: “Bao năm ngủ dưới đất sâu”. Xin mở ngoặc, sau mỗi trận đánh, những người lính thường chỉ kịp chôn vội những đồng đội đã hi sinh để còn hành quân gấp, rời trận địa càng nhanh càng tốt để tránh phi pháo địch “trả thù” theo cái cách huỷ diệt bằng bom rải thảm và pháo bầy đã căn sẵn toạ độ, có thể bắn phá chính xác tới từng mét vuông trên thực địa.
Từ cái lúc chôn vội cho tới khi trở lại khai quật ngôi mộ tạm đã là “bao năm” rồi? Chắc là nhiều năm đằng đẵng, nhiều tới mức bộ hài cốt “nằm dưới đất sâu” cứ tưởng là người còn sống đã quên hẳn mình rồi!
Không! Những người lính còn sống đã trở lại, cất bốc hài cốt của đồng đội, xếp vào ba lô và đeo trên lưng mình để đưa “bạn” trở về với nơi chôn rau cắt rốn:
Giờ xin ngủ tiếp dưới bầu trời xanh
Đường xa ru giấc gập ghềnh
Sườn non dằng dặc bồng bềnh mây trôi
Thời bình, nhưng con đường “trở về” của những bộ hài cốt vẫn lắm gian nan như xưa, vẫn “gập ghềnh” đèo cao suối sâu, vẫn “dằng dặc” những triền núi chênh vênh bên bờ vực thẳm. Người sống vất vả thì đã đành, nhưng ngay cả người chết hình như vẫn chưa được yên phận? Hẳn là, dù rất thận trọng dò dẫm từng bước chân, người sống vẫn không sao tránh khỏi những cú trượt chân chao đảo xiêu vẹo, những cú ngã dúi dụi trên sườn dốc trơn và khi ấy những tiếng động phát ra từ bộ hài cốt bị xóc lộn trên lưng đã khiến người sống cảm thấy đau đớn vô cùng. Đau đớn nhưng không có cách nào tránh nổi, do đó nỗi đau dường như trở thành một mặc cảm tội lỗi khó tha thứ.
Trong tâm trạng đau đớn ấy, người sống chợt nảy ra những điều ước:
Ước gì mây đỡ làm nôi
Gió đưa làm quạt sông trôi lặng thầm
Để bạn yên giấc ngàn năm
Lời ru xin tặng khúc nằm trên lưng
Ước gì tất cả những khắc nghiệt của thiên nhiên bỗng trở nên hiền hoà hơn, ước gì con đường rừng bỗng trở nên phẳng lì như con đường cao tốc… để người còn sống có thể vừa yên lòng bước đi vừa khe khẽ trò chuyện vỗ về bộ hài cốt ở trên lưng!
Người còn sống đang đi trong những cánh rừng của thời bình và chợt thấy cái thời bình sao mà buồn thế?
Lại đi qua lại cánh rừng
Một thời binh lửa đã từng địu nhau
Suối sâu ru giấc qua cầu
Nửa mây nửa nước nửa sầu phong rêu
Sườn non giấc ngủ cheo leo
Giấc qua chợ Huyện eo xèo cá cua
Dòng thơ “Nửa mây nửa nước nửa sầu phong rêu” thật ám ảnh. Thời bình, nhưng vẫn còn đầy thương tích và hậu quả của thời chiến. Mây, nước không chỉ đổi màu mà buồn hơn, nó đã “sầu phong rêu”! Chiến tranh ư? Đó là chuyện đã xưa như trái đất rồi! Hi sinh mất mát ư? Đó là chuyện của quá khứ! Nhắc lại cũng chẳng để làm gì. Ai hi sinh thì đã hi sinh rồi, bây giờ người ta đang quan tâm những thứ khác. Chao ôi, chuyện của một thời binh lửa hào hùng chưa xa, mà nay dưới con mắt người đời nó đã “phong rêu”! Người còn sống dường như bàng hoàng kinh sợ trước một thực tế nhỡn tiền:
Sườn non giấc ngủ cheo leo
Giấc qua chợ Huyện eo xèo cá cua
Những người đồng đội đã ngã xuống năm xưa, cho đến tận hôm nay vẫn còn “Sườn non giấc ngủ cheo leo”, khi đi qua chợ Huyện, chứng kiến những chuyện bán mua “hàng tôm hàng cá”, hỏi có buồn không? Và những kẻ đang lăn xả vào những cuộc bán mua kia, sao có thể vô tình và bạc bẽo thế?
Người còn sống bỗng cảm thấy chạnh lòng, rảo bước thật nhanh, vừa đi vừa thì thầm an ủi bộ hài cốt trên lưng:
Qua rồi vất vả ngày xưa
Bom rung bom giật nắng mưa một thời
Chiến tranh cũng đã qua rồi
Con sông bên lở bên bồi còn đây
Bạn ơi, bạn đã về đến quê hương rồi. Quê bạn vẫn chẳng có gì khác xưa đâu, vẫn “Con sông bên lở bên bồi còn đây”, nó vẫn thản nhiên làm cái công việc “lở, bồi” tưởng như quá ư đơn điệu, nhàm chán đã có tự ngàn năm; cũng như người đời thản nhiên nhớ nhớ quên quên vậy thôi, đừng buồn bạn nhé!
Bạn ơi, cho dù chúng mình có cái may mắn được sống sót trở về thì cuộc sống hậu chiến cũng nhọc nhằn, cơ cực lắm bạn ạ! Chúng mình không muốn kể khổ, bởi ngày xưa bạn từng nói về tương lai đẹp như những giấc mơ trong truyện cổ tích, đúng không? Chúng mình chỉ mong bạn tha thứ cho những gì mà người còn sống chưa thể làm được, vậy thôi! Nếu có linh thiêng thì chắc bạn cũng hiểu vì sao chúng mình vẫn khiến bạn phải đau:
Xương gầy trên tấm lưng gầy có đau?
Thôi thì, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi, bạn thì được yên phận, còn chúng mình thì lòng tự nhủ lòng rằng, dù sao, cũng đã phần nào trả được món nợ xương máu ngày xưa:
Ngày mai bạn tới đất sâu
Chẳng còn địu bạn dưới màu trời xanh
Câu lục bát đầu và câu lục bát cuối bài thơ có sự lặp lại như một vòng tuần hoàn lạ lùng:
Bao năm ngủ dưới đất sâu/Giờ xin ngủ tiếp dưới bầu trời xanh
Ngày mai bạn tới đất sâu/Chẳng còn địu bạn dưới màu trời xanh
Có một lời ru đưa tiễn bạn từ “đất sâu” trở về với “đất sâu” chứ không phải từ cõi dương sang cõi âm; lời ru ấy thấm đẫm nỗi buồn thương, nhớ tiếc, day dứt và trăn trở… Cũng là “đất sâu” nhưng “đất sâu” ở chiến trường xưa là “đất khách” mà vì nghĩa lớn, bạn đã đến và nằm tạm lại đó; còn “đất sâu” ở quê hương mới là nơi bạn có thể thanh thản yên giấc ngàn thu trong vòng tay yêu thương của những người thân, bạn bè, đồng đội…
Còn cái “trời xanh” thì sao? Bạn đã cùng chúng mình “gập ghềnh” đi dưới cái màu xanh ấy như một giấc chiêm bao, để rồi mãi mãi không bao giờ bạn gặp lại nó nữa! Giờ đây, bạn và chúng mình đã ở hai cõi âm dương nghìn trùng cách biệt, và không hiểu sao, chúng mình chợt thấm thía nỗi cô đơn, khi mà “Chẳng còn địu bạn dưới màu trời xanh” nữa…
                                                                                         Thạch Bàn, 19.3.2014


2 nhận xét:

  1. "...ru hài cốt ngủ trên lưng"
    Tiếng lòng thấm đẫm giọt mừng tri ân
    Cuộc đời - sân khấu xa gần
    Bao nhiêu kỷ niệm tình thân ruột rà
    Chất - Lính - hơn mọi bài ca
    Lời bình chia sẻ mặn mà trần ai!

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Lãng Du đã ghé trang và chia sẻ!

    Trả lờiXóa