TƯỢNG ĐÀI BĂNG
Đặng Hiểu Yến
Vũ Công Hoan dịch
Mùa
đông năm ấy thời tiết lạnh vô cùng. Ông Trời ra lệnh ùn ùn xả tuyết xuống trần
gian, hình như Ngài muốn vùi lấp thế giới trong mênh mông trắng xóa. Trái tim
cô gái xem ra còn lạnh giá hơn cả thời tiết.Phong cảnh núi tuyết Ngọc Long đẹp
tuyệt vời, nhưng cô không còn tâm tư thưởng thức. Đi trên núi tuyết hẳn một
ngày, cô luôn luôn không hé răng nói một câu. Còn nói được gì nữa?Đã tuyên bố
chia tay, có nói cũng bằng thừa. Chàng trai cũng im lặng. Trời đã tối dần. Lại
nổi gió. Đã đến lúc xuống núi.
Đột nhiên dưới chân ầm ầm rung chuyển. Giữa lúc hai người chưa kịp suy
nghĩ, đã bị dòng tuyết cuốn xuống vực sâu. Mấy phút sau, tất cả trở lại yên
tĩnh. May mà không ại việc gì.Chỉ bị dòng tuyết cuốn xuống khe núi. Ba lô và dụng
cụ leo núi đều mất sạch. Bốn chung quanh, ngoài trắng xóa mênh mông, chỉ còn
mênh mông trắng xóa.
Họ tìm lâu lắm, mới tìm ra một cái hang có thể che thân. Trong hang ấm áp
hơn bên ngoài nhiều.Hiện tại biện pháp duy nhất của hai người là tận lượng giữ
thể lực, chờ đội cứu viện đến,mà hy vọng duy nhất ở đây kỳ thực rất mong mamh. Tuyết
sơn thực tại quá lớn, cho dù có người đi qua cửa hang kín đáo, cũng chưa chắc
nhất định có thể phát hiện ra họ.
Cô
gái vừa lạnh vừa đói, không chịu nổi đã khóc.Thật ra cô là một người miền nam,
theo đuổi chàng trai đến miền bắc giá lạnh này. Hiện thực đâu có tốt đẹp như
tình yêu trong ảo tưởng. Khi niềm đam mê bị đời sống làm phai mờ dần, cô đề nghị
chia tay. Chàng trai yêu cầu trước khi chia tay phải leo lên núi tuyết Ngọc
Long một lần. Đấy là điểm du lịch hai người luôn luôn muốn đi mà chưa đi được.
Nhưng khi đã đi lại trở sa vào cảnh tượng rắc rối hôm nay. Số phận buộc họ phải chết ở đây phải không? Cô
gái không muốn chết. Cô muốn trở về nhà cô ở miền nam. Nhà cô còn cả bố lẫn mẹ.
Nhìn thấy bạn gái khóc, chàng trai không an ủi cô, mà cứ nhìn chằm chằm vào chiếc áo nhung màu đỏ cô mặc trên người. Đột nhiên,
chàng trai đanh mặt lại ra lệnh cho cô gái cởi áo ra. Cô gái ngạc nhiên há mồm.
Người đàn ông thề đời này kiếp này sẽ bảo vệ cô, lại nghiễm nhiên đòi cướp đi manh
áo chống rét duy nhất của cô giữa lúc này sao? Nước mắt cô tuôn trào. Chàng
trai vẫn tỉnh bơ, vẫn ra lệnh cho cô cởi áo. Chàng trai mặc chiếc áo của cô vào
người đi ra ngoài, chỉ vất lại chiếc áo ngoài mong manh của mình, anh nói:
-
Không
muốn chết,thì hãy chịu khó ngồi chờ tại đây!
Khi
cô gái tỉnh lại, đã nằm trong bệnh viện. Bác sĩ cho cô biết, nếu đội cấp cứu chậm
phát hiện ra cô chút nữa, cô đã bỏ mạng.
Sau khi trở lại như cũ cô đã trở về gia đình ở miền nam. Cô không muốn hỏi
thăm tình hình người đàn ông phụ lòng kia. Cô muốn quên đi chặng đường đau khổ
và gã đàn ông tự tư.
Không
bao lâu sau, cô đã lấy chồng.Chồng cô rất
thương cô. Có lúc cô cũng ôn lại quá khứ, may sao qua tai họa bão tuyết lần ấy,
đã khiến cô nhìn rõ trái tim của người đàn ông tự tư. Đợt nghỉ dài nhân dịp quốc
khánh cô và chồng đã đi thăm một nhà triển lãm. Trong khu trưng bày mang tên “Những
bức gấm quay chụp thiên tai thế giới”, cô gái đã nhìn thấy một bức tranh trưng
bày kỳ lạ, một tượng đài băng hình người xấu xí được dựng nên giữa cánh đồng
tuyết trắng mênh mông, trên tay vẫy một chiếc áo màu đỏ.
Người chồng còn phát hiện một sản phẩm trưng bày xinh đẹp, anh kéo tay vợ
đi. Sau khi hại người đi, nhân viên hướng dẫn du lịch đã kể lại một câu truyện
tình yêu xinh đẹp thương tâm: Có một đôi trai gái yêu nhau bị vây hãm trong khe
tuyết. Để cứu người yêu trong tim, chàng trai luôn luôn đứng giữa đồng tuyết
mênh mông vung cao chiếc áo nhung đỏ rực rỡ làm tín hiệu cấp cứu. Khi đội cứu
viện phát hiện, người đàn ông đã đóng băng thành bức tựơng đài.
Vũ Công Hoan dịch ngày 15 tháng 10 năm 2013
(Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2010)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét