NHỮNG KỈ NIỆM VỀ X.EXENHIN
N. Vonpin
Vũ Nho dịch
VỚI
KÔ-NHEN-CỐP
Tháng mười một năm
hai mốt. Tôi ngồi với bạn bè trong “Ngăn Phi mã”. Một người cao lớn, vạm vỡ, có
bộ râu dài đen rậm hệt như Xchen-ca Ra-din bước vào. Tôi lập tức nhận ra ông ta
: Nhà điêu khắc Kô-nhen-cốp. Tôi nhiều lần nhìn thấy ông trong các cuộc triển
lãm, trong xưởng của ông ở Pre-xna.
Có ai bước lại gần
tôi.
- Na-di-a, hình như chị biết tiếng Anh ?
- Tôi biết, nhưng không thật thạo.
- Ồ, dù thế nào cũng được. Có mấy phóng viên nước ngoài
muốn phỏng vấn chuyện gì đó với Kô-nhen-cốp.
Tôi ngồi vào bàn
của họ. Kô-nhen-cốp hình như không nhận ra tôi. Tôi dịch tiếng Anh trôi chảy
hơn cả mức mình mong đợi. Kô-nhen-cốp không muốn rời tôi ra, thậm chí mời tôi
đi với ông sang Mĩ làm phiên dịch cho ông. Tôi từ chối - đâu phải là chỗ của tôi ! Mà công việc kết thúc ra
sao ? Bị vứt khỏi tàu, rơi xuống sóng đang xô đến ư ? Mọi người cười.
- Nếu các vị muốn, tôi sẽ giới thiệu với Xéc-gây
E-xê-nhin nhé ? Tôi cùng với người bạn sẽ đến chỗ anh ấy bây giờ (ông không gọi
tôi bằng chữ “bạn”)
Tôi nắm ngay lời
đề nghị - chuyện lí thú khác nào xổ số !
Thế là, chúng tôi
đi xe ngựa đến hẻm Bô-gô-lôp-xki. Kô-nhen-cốp bắt đầu giới thiệu tôi với nhà
thơ, như lời ông ta, một cô gái nổi tiếng, nói tiếng Anh như gió !
Nhưng E-xê-nhin
lập tức chiếm lấy tôi :
- Nào, giỏi lắm, không giận nữa chứ ? - Trước đó chúng tôi có cuộc cãi nhau ra trò.
Lần này, tuy vậy,
xổ số không thành. Những gì diễn ra tiếp theo, bây giờ tôi nhớ lại còn xấu hổ.
Tôi đã không tôn trọng nhà điêu khắc nổi tiếng ! Dù sao tôi đã cho phép mình càng
lúc càng đùa cợt ông.
Chúng tôi ngồi
trong một căn phòng dài và lớn (phòng ngủ của Ma-ri- en-gof). Xéc-gây bắt tôi ngồi cạnh anh
trên một chiếc đi văng hẹp. Một cái bàn cũ kĩ. Đối diện chúng tôi là
Kô-nhen-cốp và người bạn. Kô-nhen-cốp nhận ra rằng “nữ phiên dịch” của ông
không chỉ nghiên cứu các thứ tiếng, mà còn là nhà thơ. Và thế là có chuyện :
đàn bà viết thơ chẳng đi đến đâu ! “Đấy, anh ta - (ngón tay trỏ vào
E-xê-nhin) sẽ thể hiện thay cho mình và cho cả cô nữa ! Còn phụ nữ thì chẳng
cần phải viết !”
Thế đấy ! Thơ của
phụ nữ bị phê phán. Không có Anna Akhơ-ma-tô-va, cũng chẳng có Xap-phô vĩ đại !
- Dù sao chị hãy đọc cho ông ấy nghe thơ của mình - E-xê-nhin nói bênh vực tôi - Còn bạn hãy nghe : chị ấy viết hay lắm. Mà chẳng theo
kiểu phụ nữ !
Ồ, đây là lời khen
rất đáng ngờ ! Tôi bắt đầu :
Gửi Riu-ric
Ip-nhep
Đừng say đắm niềm vinh quang bị nguyền rủa
Hỡi người đẹp trẻ trung
Đừng lao vào trận giao tranh đẫm máu …
Nhận xét của
Kô-nhen-cốp độ lượng hơn. Nhưng, rất thân ái, dẫu sao thì … cô không cần phải
viết. Xéc-gây sẽ thể hiện mình và thể hiện thay cô tốt hơn.
Tất nhiên, tôi
hiểu rằng tôi đã chạy đến khu vực cấm kị : không trung thực … Nhưng sự cám dỗ
ít nhiều trả thù cho việc từ chối phụ nữ có quyền sáng tạo thì rất lớn. Tuy
nhiên E-xê-nhin đã làm vụn phần kết thúc đã được chuẩn bị của tôi. Anh hỏi :
- Xéc-gây Ti-mô-phê-evit, anh thừa nhận Puskin chứ ?
- Puskin ! Puskin tôi vẫn, Puskin !
E-xê-nhin : “Lúc
nãy cô ấy đã đọc cho anh nghe Puskin.”
ĐỒ
UỐNG TUYỆT DIỆU
Ngoài phố đang mùa
đông. Trong phòng xép của tôi cũng thế. Tôi nhanh chóng nhóm lò. Một loại lò tự
tạo bằng gạch trên lát những mảnh gang. Lập tức trở nên ấm áp. Ấm nước đang
reo. Nhưng Xéc-gây từ chối uống chè mà đòi uống nước. Một nhiệm vụ mới : cái
bình trong góc phòng xép không có nước, mà là băng. Sau khi hơ nóng lên một
phút, tôi rót ra được một cốc. Xéc-gây uống ngon làn thứ nước vừa tan đó. Rồi
anh kể tôi nghe một ngụ ngôn phương Đông : về một người giàu có nhất thế gian.
- … Và một hôm người ta cho ông ta uống đã đời một đồ
uống mới.
“Trong đời mình
tôi chưa từng được uống thứ gì tuyệt vời hơn - viên nhà giàu, người am
tường vĩ đại tất cả các thứ rượu vang trên đời nói - Đồ uống tuyệt diệu ! Tên nó là gì vậy ?”
Người ta trả lời
ông : “Nước ạ”.
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét