Những kỉ niệm về X.Exenhin
N.Vonpin
Vũ Nho dịch ( tiếp theo và hết)
NHỮNG
NGƯỜI THEO CHỦ NGHĨA HÌNH TƯỢNG LÊNINGRAT
Năm hai mươi tư,
tháng tư…Có tiếng gõ cửa. Vla-di-mia
Ri -chot-ti bước vào (trước anh là
người theo chủ nghĩa hình tượng dũng cảm). Anh bắt đầu ngượng ngập :
- Chúng ta sẽ đến nhà ăn. Chúng ta sẽ đọc thơ bây giờ …
Thảo luận … E-xê-nhin phái tôi đến đón chị.
Tất cả ngồi vào
chỗ. Bắt đầu đọc, sau đó phân tích. Người ta phê phán rụt rè, hời hợt. Phải
chăng họ sợ đụng chạm lẫn nhau ? Tính dũng cảm của họ ở đâu ? Nhận xét của
E-xê-nhin với những lời thật sống động và chắc chắn :
- Thơ ca không chịu nổi sự giả dối. Bao giờ nó cũng trả
thù sự giả dối.
Còn gì lọt vào trí
nhớ của tôi trong buổi trao đối ấy ? E-rơ-lích nói về “Thư gửi mẹ” mà tôi chưa
được nghe. E-xê-nhin nói về bà, người đã nuôi anh khi lên hai tuổi thay cho mẹ
anh Ta-chia-na Phê-đo-rôp-na E-xê-nhina. Về mẹ, về bà, nhà thơ kể với tình cảm
sâu sắc. Chúng tôi sẽ nhớ cái tên đó : Na-ta-lia Evơ-chep-na Chi-tốp-va, một
người phụ nữ, đem sự dịu dàng của mẹ sưởi ấm tuổi thơ côi cút của Xe-ri-ô-gia
bé bỏng. Tôi cũng nhớ những lời của ông Chi-tốp nói với đứa cháu : “Không phải
người sinh thành, mà người nuôi dưỡng mới là cha”. Tuy thế trong tất cả những
năm tháng kết bạn và gần gũi với E-xê-nhin, tôi không bao giờ nghe một lời phàn
nàn về cha.
Trái lại, anh còn
thuyết phục tôi rằng : anh mang ơn cha về năng khiếu văn chương : cha anh thích
thơ và tự mình sáng tác ca dao. Một lần E-xê-nhin đọc cho tôi nghe hai, ba bài
trong số đó. Sau đó tôi rất tiếc là đã không cố gắng nhớ lại được ! Còn mẹ,
theo lời anh, mẹ thích các bài hát dân gian, biết rất nhiều và hát hay. Và biết
những điều vu thác từ mọi tại họa chỉ có thể trút xuống con người.
TRONG LÂU ĐÀI
LACXAN
Mười bốn tháng tư
năm hai mươi tư … Tôi ngồi vào bàn, theo đuổi đơn đặt hàng của Xmê-ta-nhit
(Va-len-chin Xche-nhit) dịch Trec-che-tôn “Người đá sống”. Xuất bản dưới tên
anh ấy, nhuận bút chia đôi. Vâng, hồi đó có lệ như thế của các nhà xuất bản văn
học !
E-xê-nhin làm ngắt
công việc của tôi. Anh bước vào, mời đi “với tất cả” (tức là với nhóm “những
người hình tượng dũng cảm” Lê-nin-grat) đến dạ hội của anh ở lâu đài Lacxan.
Tôi cũng thích đi. Còn anh ấy thì cứ “dứt khoát, dứt khoát” như là ra lệnh cho
tôi.
Trên sân khấu một
mình E-xê-nhin, đoàn tùy tùng của anh được bố trí ngồi vào một dãy ghế. Anh
không bắt đầu ngay vào việc đọc thơ. Đầu tiên là nói chuyện với thính giả. Nói
thật tình, cuộc đối thoại không gắn bó lắm. Anh nói đại để là : đất nước đang
trên con đường mới, quyết định những điều lớn lao và chưa từng có, còn anh
Xéc-gây E-xê-nhin thì ở ngã ba đường, không biết nghĩa vụ thơ ca đòi hỏi ở anh điều
gì, đất nước chờ đợi gì ở người thi sĩ của anh. “Xin hãy hiểu cho tôi hoang
mang, chính thế, hoang mang” Những lời về sự hoang mang vang lên không chỉ một,
hai lần. Nhà hung biện dậm chân tại chỗ. Khi thì đứng lên, khi lại ngồi xuống
cạnh bàn trên sân khấu nghiêng về thính giả. Mọi người không chịu nổi. “Thôi
được rồi - họ kêu lên - hiểu cả rồi, tốt hơn là
hãy đọc thơ”.
Đó chính là điều
mà M. Rôi-dơ-man gọi là “phần đầu không thành công của dạ hội” trong cuốn sách
cuối cùng của mình. Nhưng có thể sự mở đầu không thành công được xác định do sự
thành công lớn của sự trình diễn : người ta nghe thơ E-xê-nhin với sự chăm chú
khát khao và thích thú. Mây mù bị xua tan. Nhà thơ đọc đầy hưng phấn với sự
chào đón nồng nhiệt của người nghe. Tôi không nhớ khi đó anh đọc cái gì - đối với tôi, mọi thứ đều quen thuộc, chắc là thế, nên
tôi không nhớ kĩ. Tôi muốn lúc ấy hiểu ngay vì sao anh cố nài tôi đi. Phải
chăng đơn giản vì tôi luôn nói “sự dịu dàng không chấm dứt”. Hay đó chỉ là sự
quý trọng việc có mặt của mỗi một thính giả rộng lượng ? Anh tránh thủ pháp
lạnh lung - những người Lêningrat nổi tiếng ở Mát-xcơ-va là những
người đấu tranh nhiệt tình cho chủ nghĩa cổ điển … ) Nhưng những người “có ý
định không tốt” nếu như anh cảm thấy thế, thì đã thích ngồi nhà hơn. Dù thế nào
đi nữa thì đây là thắng lợi to lớn của nhà thơ. Anh rời khỏi sân khấu với ý
thức rằng thành phố - Pê-téc-bua thời thanh niên của anh - đã bị chinh phục.
Chúng tôi quay về
với gia đình thơ ca hòa thuận. Chúng tôi thuê tạm hai “xentaprơ” (tức là hai xe
ngựa). Chúng tôi sửa soạn xuất phát, thì có một phụ nữ chen vào sát E-xê-nhin
xin chữ kí - chị ta không cao, trạc bốn mươi tuổi, người xấu. Họ
của chị ta : Brôc-gau-dơ.
- A … từ điển hả ? E-xê-nhin hỏi.
- Đấy là bác của tôi.
- Đi với chúng tôi đi ! Vôn-phơ Erơ-lích giục
E-xê-nhin. ( Anh ấy cần quái gì cái đó).
Nhưng sự trả lời
khá bất ngờ :
- Cậu biết đấy, dẫu sao thì … cháu gái của người soạn
từ điển !
Câu chuyện đùa tếu
chăng ? Đúng, tất cả cười ồ. Cả tôi cũng cười. Tôi cười và nghĩ phải chăng
chuyện đùa này không thể hiện khát vọng vinh quang mãnh liệt có ở E-xê-nhin ?
Khát vọng, không có nó anh đã không thành anh bây giờ.
Ngay lập tức tôi
nhẩm tính trong đầu sự hấp dẫn của nhân cách anh tạo điều kiện thành công cho
việc đọc thơ ở mức nào ? Rất lớn, ở mức rất lớn. Nhưng hiển nhiên là chuyện
ngược lại : sự hấp dẫn của nhân cách trưởng thành và vững chắc dưới sự tác động
của thơ E-xê-nhin, gần gũi với mỗi người, rõ ràng và rung động. Như ánh sáng
không tắt của mùa hè phương Bắc.
Vũ Nho, dịch từ tiếng Nga
Tạp
chí Tuổi trẻ. 10.1986
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét