Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

GIAO HẸN CHẾT



                                             




 GIAO HẸN CHẾT

                                          

                                                “Dùng lòng thành đổi lấy lòng trung” Lý Thế Dân

                                                                                                   

                                                                                                      Đới Hi

                                                                                            Vũ Công Hoan dịch



          Ngày mồng tám tháng chạp năm thứ bảy Trinh Quan, mưa tuyết lớn bay phơi phới ngợp trời rợp đất, Đường Thái Tông Lý Thế Dân đột nhiên đến nhà tù lớn của Triều đình.

           Nhà tù lớn đang giam giữ  ba trăm chín mươi phạm nhân đã  phán xét  tử hình, chỉ chờ lệnh chấp hành.

          - Ta là Lý Thế Dân hỏi các ngươi hai điều, hãy trả lời thành thực!

          Ánh mắt lấp lánh, Đường Thái Tông lướt nhìn các tử tù.

          - Thứ nhất, đối với tội trạng nhà tù lớn của Triều đình đã phán xét, các người có ý kiến gì khác không?

          - Thưa Hoàng Thượng, chúng tôi không hề oan, chúng tôi xin nhận tội!

          - Được!Thứ hai. - Tiếng Đường Thái Tông sang sảng - Trước khi chết các ngươi hãy nói lên tâm nguyện cuối cùng.

         

          Phạm nhân Từ Phúc Lâm nhà ở Phù Phong Kinh Kỷ đang quì hàng trước nhất vội vàng khấu mạnh đầu ba cái liền, ngẩng lên nghẹn ngào nói:

          - Thưa Hoàng Thượng, con muốn về nhà thăm bố mẹ vợ con, nói với bố mẹ vợ con lời vĩnh biệt cuối cùng!

          - Điều này... - Đường Thái Tông ngắm nghía kỹ hắn một cái, rồi đưa mắt nhìn sang tù nhân khác – Còn các ngươi?

          - Thưa Hoàng Thượng, chúng con cũng thế!- Các tù nhân vội vàng đập đầu nói to.

          - Đã vậy thì trẫm và các ngươi lập một “giao ước chết”, bằng lòng không?

          - Bằng lòng! Thưa Hoàng Thượng!

          - Được!  - Đường Thái Tông gật đầu - Thứ nhất, cho phép các người về  nhà thăm bố mẹ vợ con, các ngươi không chịu bất cứ ràng buộc nào!

         

          Các phạm nhân đều run run, tên nào cũng long lanh nước mắt.

         

          Đường Thái Tông uy nghiêm nhìn bọn họ, lại nói - Thứ hai,các ngươi phải bảo đảm về đủ, trước buổi trưa ngày mồng bốn tháng chín sang năm,không thiếu một ai, tự  trở lại nhà tù của Triều đình đúng thời hạn, để chịu tội và chủ động nhận chết.

          Các tù nhân sửng sốt ngạc nhiên, tiếp theo gật đầu bày tỏ thái độ, hô to:

-         Thưa Hoàng Thượng, chúng con xin hứa!



       Ngài Thượng thư bộ hộ kiêm Khanh Đại Lý Tự,  Đới Trụ trán vã mồ hôi to bằng hạt đậu, lập tức rụt rè đến gần Đường Thái Tông:

           

          - Thưa Hoàng Thượng, bọn tù nhân này giết người cướp của tội ác khiếp lắm. Hoàng Thượng thả chúng ra khỏi nhà tù, ngộ nhỡ chúng lại gây tội ác, hoặc bỏ trốn thì làm thế nào?

Đường Thái Tông khẽ vỗ vai Đái Trụ:

          - Aí khanh, dùng lòng thành mới đổi được lòng trung!Ta khẳng định bọn chúng sẽ không phụ lòng ta!

          - Việc này...- Đái Trụ lắc đầu. - Đừng nói nữa.- Đường Thái Tông xua tay với Đái Trụ, sau đó không hề do dự quay sang đám tù nhân - Việc này đã quyết, các ngươi hãy đứng cả lên đi!


         

          Tức thì các tù nhân nước mắt tuôn như suối, hớn hở reo vui.

         

          Cánh cửa nhà tù mở ra, các phạm nhân liền sải dài đôi chân, cứ thế chạy thục màng về nhà.Họ sợ Đường thái Tông đổi ý.

         

          Bầu trời thu cao xanh mát mẻ, gió thổi mơn man. Tại đô thành Tràng An, dân chúng từ bốn phương tám hướng đổ về đại lộ Chu Tước nơi có nhà tù lớn của Triều đình cuồn cuộn như nước thuỷ triều dâng. Trong chốc lát, đại lộ Chu Tước rộng một trăm năm mươi mét, đầu người lô nhô xao động, người ta khiễng chân lên ngó nghiêng và chờ đợi.

         

          Hôm nay là ngày mồng bốn tháng chín năm thứ tám Trinh Quan.

          Không ai tin đám tù nhân giữ lời hứa! Dân chúng đến là để nhìn tận mắt Đường Thái Tông ứng phó  như thế nào đối với biến cố đột nhiên.

         

          Nhưng thật bất ngờ: Đám tù nhân đã lần lựơt trở lại rất nhanh. Bọn họ người nào cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần phấn chấn.

         

          Dân chúng há mồm trợn mắt.

         

          Đã hết giờ buổi sáng. Kiểm tra số người, đã có ba trăm tám mươi chín tù nhân có mặt! Còn thiếu một tên.

          Đái Trụ sốt ruột:

-         Làm thế nào đây? Thưa Hoàng Thượng!

Đường Thái Tông chau đôi mày rậm:

-         Đếm lại một lần nữa! Rà xem tên nào chưa đến?

         

          Lại soát xét, vẫn chỉ có ba trăm tám mươi chín tên. Kẻ chưa đến chính là Từ Phúc Lâm! Tin loan truyền đi, không chỉ dân chúng kéo đến xem náo nhiệt xôn xao bàn tán, mà ngay đến những người tù đã trở lại cũng mắng nhiếc, tên Từ Phúc Lâm chó chết, tại sao lại lật lọng, nói một đàng làm một nẻo như thế, đồ khốn nạn, quân lạc loài...

          - Thưa Hoàng Thượng, Làm thế nào bây giờ?- Đái Trụ sợ sệt mon men đế gần Đường Thái Tông.Mọi người cũng đồng loạt đổ dồn ánh mắt lên Hoàng Thượng.

          - Chờ lát nữa!- Đường Thái Tông vung tay phải một cái.

         

          Nửa giờ đã trôi qua,vẫn không thấy bóng dáng Từ Phúc Lâm. Ai nấy đều sốt ruột như kiến bò trong chảo nóng. Các tù nhân thì trừng mắt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi.

          - Làm thế nào, thưa Hoàng Thượng! - Đái Trụ lại thận trọng hỏi Đường Thái Tông.

          - Chờ thêm lát nữa! - Đường Thái Tông vỗ vai Đái Trụ.

         

          Nửa giờ nữa lại trôi qua, vẫn không nghe có tin tức của Từ Phúc Lâm Mọi người lo như thiêu đốt. Các tù nhân gầm gào như sấm dậy.

         

          Bỗng dưng có người nói to - Kia rồi! Kia rồi!

          Mọi người nhìn cả về phía có tiếng bánh xe kêu kẽo kẹt. Đúng là có một chiếc xe bò đang từ xa đến gần.

         

          Rất nhanh chóng, từ trong mui xe bò thò ra một khuôn mặt ốm yếu, gầy guộc, vàng vọt. Quan coi tù nhìn kỹ, đúng rồi, người đó chính là Từ Phúc Lâm!

          Ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt các tù nhân dần dần trở lại bình thường.

-         Sao về muộn thế? - Đường Thái Tông ngắm nghía Từ Phúc Lâm.

          - Dọc đường đột nhiên bị ốm, may mà chặn được chiếc xe bò, thuê xe đi tiếp- Từ Phúc Lâm thở hổn hển – Con dậy từ lúc sáng sớm, vốn định trả phép sớm hơn, có ngờ đâu trái ý muốn. Ôi, tôị nghiệp sâu nặng, thưa Hoàng Thượng!

          - Không, ngươi mang bệnh trong người trở laị nhà tù, tinh thần đáng khen!

          Đường Thái Tông nhìn Từ Phúc Lâm tán thưởng.

          Từ Phúc Lâm dẫy dụa, định tụt xuống khỏi xe bò quỳ lạy Đường Thái Tông. Đường Thái Tông bước tới dỡ hắn- Ngươi  chớ động, cứ nằm yên trên xe.

-         Bây giờ làm thế nào, thưa Hoàng Thượng? – Đái Trụ khúm núm hỏi.

Đám tù nhân bất lực cúi đầu, họ biết giờ chết đã đến.

          - Làm thế nào ư? - Đường Thái Tông ngắm nghía từng tù nhân, đột nhiên sang sảng tuyên bố:

-         Đại xá tất cả tù nhân, cho họ tự do về nhà!



          Gió mây đột biến. Tây vực phản loạn. Năm thứ mười bốn Trinh Quan, Đường Thái Tông bổ nhiệm Hầu Quân Tập làm thống soái viễn chinh quânTây vực, sai ông thống lĩnh mười lăm vạn kỵ binh chinh Tây. Biết tin, ba trăm chín mươi tù nhân khảng khái hiên ngang, tự nguyện xin ra trận chiến đấu.

          Dưới sự dẫn dắt của Hầu Quân Tập, họ xông pha lửa đạn, anh dũng giết giặc, cuối cùng toàn bộ đổ máu ngoài chiến trường, hy sinh oanh liệt vì Tổ Quốc.

          Tây vực được thu phục, từ đó Đại Đường bắt đầu mở mang bờ cõi.



                                                Vũ Công Hoan dịch ngày 27 tháng 6 năm2012

                                                 (Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2010)

3 nhận xét:

  1. Câu chuyện là thật hay ảo hả trang chủ? Nếu thật thì có bao nhiêu ông vua ở trên đời này biết tin vào dân như thế?
    GV

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả biết chuyện thực hay hư. Nhưng biết chắc trong cuộc xâm lược nước ta năm 1979, TQ đã xua các tù nhân đi trước làm bia thịt đỡ đạn của Việt Nam!

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa