NHẤP
CHÚT MEN QUÊ
Trong tiếng Việt, "QUÊ" gợi
thương gợi nhớ mỗi người, cũng thiêng liêng và thương mến như tiếng
"MẸ", tiếng "CHA". Quê là một khái niệm vừa hẹp lại vừa
rộng. Căn cứ vào những yếu tố ghép trước nó : thôn quê, làng quê, vùng quê, miền
quê. Quê lại cũng có thể ghép với các
yếu tố sau nó để xác định tính chất quê mà người ta muốn tới : quê nội, quê
ngoại, quê nhà, quê mình, quê mẹ, quê cha, quê hương, quê kiểng...Dầu là rộng
hay hẹp, dầu là quê nào thì vẫn là nơi chứa đầy dịu dàng, trìu mến, thân
thương.
Tập thơ Bóng quê, quê mà nhà
thơ muốn nói đến là quê như thế.
Chúng ta sẽ bắt gặp ở đây thấp thoáng
cổng làng, đến bến đò, cây đa, bóng phà Yên Lệnh, Làng Mòi, Thổ Hoàng, Quán Cháo, Phố Nối, Phố
Hiến, Hưng Yên, rồi cả một chút mộng mơ Đà Lạt. Bóng quê ấy ôm trùm những kỉ
niệm ấu thơ thả diều bắt bướm, cắt cỏ chăn trâu, từ lời ru của mẹ, từ cổ tích,
ca dao cho đến vị ngọt nhãn lồng, vị thơm men quê, vị bùi củ khoai quà chợ mẹ
về. Và đặc biệt cái vị ngon khó mà diễn tả của một bữa ăn đạm bạc
"Canh
rau mẹ đợi, cơm quê mẹ phần". Bóng quê ấy trải theo triền đê, bay theo
cánh diều, thấp thoáng giữa cánh đồng chiêm "nổi chìm nhánh lúa"...
Người viết đã diễn tả tất cả niềm yêu
quê, thương quê, say quê dào dạt của mình. Dù lời thơ đôi chỗ còn thô mộc, nôm
na, nhưng tình quê lai láng bao giờ cũng là tình thật. Tôi nhớ mấy câu thơ
trong bài thơ Quê hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân :
Quê hương mỗi người chỉ một/Như là
chỉ một mẹ thôi/Quê hương nếu ai không nhớ/Sẽ không lớn nổi thành người.
Câu thứ ba và thứ tư có thể nói là dở,
thậm chí là quá dở, chẳng những không phù hợp với sức gợi của thơ, lại còn
triết lí, dạy dỗ không phải chỗ. Nhưng
chính vì tình yêu quê mà người đọc dễ dàng bỏ qua và vẫn cứ ngâm nga một cách
thích thú.
Tác giả Hoàng Ngọc Lập chỉ lấy thơ để nói
giúp lòng ta đôi điều với quê. Đây
là tình quê của một công dân làng, dâng lên cho làng quê đã sinh dưỡng một đời
mình. Với bạn đọc quê, và bạn gần xa, tác giả
chân thành:
Hay thì lưu lại, dở thì qua
(Tâm sự)
Tôi tin rằng dù ít dù nhiều, người đọc
có thể thấy bóng dáng của quê mình, tìm được sự đồng thanh đồng khí, đồng tình
trong Bóng quê.
Hà
Nội, tháng 9/2005
Vũ Nho
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét