Nhà văn Vũ Công Hoan
LỜI
NGUYỀN CỦA ÔNG NỘI
Giang Ngạn
Vũ Công Hoan dịch
Ông
nội là người tuổi thọ cao ở Hoàng Nê Loan chúng tôi, rút cuộc ông cũng không
qua nổi mùa đông này, khi gió mùa đông bắc vù vù gào thét ngoài trời, ông đã lặng
lẽ ra đi. Ông nội đã qua đời, cặp mắt toả hết ánh sáng cứ trợn tròn khiến ai nấy
trông vào cũng khiếp vía. Gia đình tôi ba đời chỉ có một con trai. Tôi là cháu
đích tôn duy nhất của ông nội. Ai cũng bảo, quá ba mươi cậu chưa lấy vợ, ông nội
không yên tâm nhắm mắt ra đi.
Kỳ
thực tôi biết tại sao ông nội chết không nhắm mắt.
Quì
trước linh đường, tôi khóc như mưa. Lời ông nội nói với tôi trong đêm trước khi
chết cứ văng vẳng bên tai. Thở khó nhọc, ông nội nói với tôi, cháu nhất định phải ngủ với nó.
Người
con gái ông nội giục tôi ngủ với cô là Đào Ỷ Ỷ học sinh của tôi.
Sau
khi làm luận án tiến sĩ, tôi được tuyển chọn làm giáo sư của một trường đại học.
Trong lớp tôi dạy có mấy sinh viên đến từ Đài Loan và Hồng Kông. Ngạc nhiên nhất
là trong số đó có một nữ sinh Đài Loan tên là Đào Ỷ Ỷ cùng quê với tôi. Chúng
tôi đều là người Hoàng Nê Loan huyện Ân Thành miền nam tỉnh Hà Nam. Cụ
tổ của cô ấy là Đào Âú Ba, đại địa chủ ở Hoàng Nê Loan bị trấn áp, ông nội của
Đào Ỷ Ỷ là con trai út của cụ tổ đang học ở tỉnh ngoài đã bỏ chạy sang Đài
Loan, để lại một chi của họ ở đây. Biết là đồng hương với tôi, Đào Ỷ Ỷ vui sướng nhảy quớ lên, ôm lấy tôi quay mấy vòng. Ở
nơi đất khách quê người gặp đồng hương tôi cũng không nén nổi niềm vui cười khà
khà. Từ đó trở đi Đào Ỷ Ỷ có việc hay không có việc đều tìm tôi. Nghe nói tôi sắp
sửa về Hoàng Nê Loan ăn tết xuân, Đào Ỷ Ỷ cũng không về Đài Loan, muốn cùng tôi
về thăm quê hương bản quán. Tôi đã đồng ý.
Tôi
trân trọng giới thiệu Đào Ỷ Ỷ với mọi người trong gia đình. Tuy tôi cứ nhấn mạnh
đi nhấn mạnh lại Đào Ỷ Ỷ là học sinh của mình, cả bố mẹ lẫn ông nội tôi vẫn
sung sướng cười ngây ngất.
Nhưng
Ỷ Ỷ cũng không phải người ngoài, tôi gíơi thiệu thêm, Đây là quê tổ của Ỷ Ỷ , Cụ
tổ của Đào Ỷ Ỷ chính là Đào Âú Ba, tài
chủ lớn trước ngày giải phóng.
Bố
mẹ tôi bỗng ngẩn người, nụ cười tắt ngấm
trên nét mặt.
Con
ngươi vẩn đục lâu nay của ông nội tôi lại bỗng sáng bừng lên.
Sao
vậy? Tôi bị nghẹt thở trước cảnh tượng khó xử này.
Bố
mẹ tôi rất nhahh chóng trở lại nụ cười trên mặt. Mẹ tôi còn kéo tay Đào Ỷ Ỷ
nói, con gái ơi hoan nghênh cháu về chơi.
Đến
tối khi sắp sửa đi ngủ, ông nội lại gọi tôi vào buồng. Ông nhìn tôi với ánh mắt
nóng bỏng, nói tỉnh khô, cháu hãy ngủ với con bé ấy.
Tại
sao ông nôị tôi lại trở nên khai thông đến thế? Đã từng nhiều lần ông nội tỏ thái độ cực lực phản đối tôi cùng ăn chung
ở chung với bạn gái. Ông còn véo mạnh tai tôi để cánh cáo.
Kỳ
nghỉ đông năm thứ ba đại học, tôi dẫn bạn gái hớn hở về thăm Hoàng Nê Loan.Mẹ chuẩn bị sẵn giường chiếu
cho hai chúng tôi ở hai phòng khác nhau. Ngủ đến nửa đêm về sáng, bạn gáí lỉnh sang
phòng tôi, chui vào chăn. Tôi hơi hốt hoảng, sợ bố mẹ mắng mình nông nôỉ, nhưng bố
mẹ giả vờ như câm điếc, hình như không hề phát giác tung tích gì. Song ông nội
nhẩy cẫng lên cực lực phản đối.
-
Thằng
mất dạy, chúng mày cưới nhau chưa? – Ông nội véo tai tôi.
- Ai bảo chúng cháu phải cưới nhau? – Tôi giằng
khỏi bàn tay to nổi gân xanh của ông nội.
-
Vậy mà dám ngủ với nhau?
Chu
Du đánh Hoàng Cái, muốn đánh thì đánh.
-
Thật
không biết xấu hổ, cút đi!
Kỳ
thật, tôi và bạn gái trở lại trường không bao lâu thì chia tay, bởi nguyên nhân
tính cách không hợp.Từ đó về sau chúng tôi chỉ là bạn thông thường. Tôi và bạn
gái đều bình thản, những chuyện như thế trong trường đại học chúng tôi bình thường
hết chỗ nói. Nếu anh chị nào vì ngủ với người khác một lần, mà cứ bám riết, định treo cổ tự tử trên cây nhà người ta thì mới đúng là kẻ dịch tràn não. Tôi cảm thấy cài hố ngăn cách
giữa tôi và ông nội có lẽ còn sâu hơn bất cứ khe núi rãnh biển nào trên
thế giới. Muốn giải thích rõ chuyện này với ông nội đúng là còn khó hơn lên trời.
Sắp
ba mươi tuổi đến nơi rồi, tôi vẫn chưa tìm được nửa bên kia, lần nào tôi lủi thủi
về thăm Hoàng Nê Loan một mình, không chỉ bố mẹ tôi thất vọng, mà ông nội tôi
cũng buồn. Ông nội cứ hỏi tôi hết lần này đến lần khác, sao lại chỉ có một mình
cháu về?
Không đưa vợ về ư? Tôi nghĩ, có lẽ ông nội muốn
có chắt lắm rồi, nên đã giục tôi đi ngủ với Đào Ỷ Ỷ.
Tôi
đành phải nín cười nói với ông nội:
-
Người
ta đâu có phải là vợ của cháu ông, làm sao cháu ngủ được với cô ấy.
-
Ông biết nó không phải – Ông nội thở nặng nề nói – Nhưng nhất định cháu phải ngủ
vơí cô bé.
-
Tại sao? Tôi thắc mắc hỏi lại.
Im
lặng lâu lắm, ông nội đau khổ kể lại với tôi lịch sử thê thảm của gia đình : Bà cô út tôi ngày xưa
làm con hầu cho nhà họ Đào, năm mười lăm tuổi bị Đào Ấu Ba hãm hiếp, đã nhảy xuống
sông tự vẫn. Trước khi nhắm mắt cụ tổ tôi giặn lại bảo, đàn ông trong gia đình
mình nhất định phải ngủ với con gái nhà họ Đào một lần để rửa hận. Sau ngày giải
phóng, gia đình họ Đào, người chết thì đã chết, kẻ bỏ chạy thì bỏ chạy, ông nội
và bố tôi không còn dịp nào rửa hận nữa.
Ông
nội tôi bảo, ông là người sắp chết, xem ra lời nguyền khó thực hiện, không dám đi
gặp cụ tổ cháu. Dịp này may quá, tự dưng
con gái nhà họ Đào dẫn xác đến tận cửa. Cháu ngoan của ta, nhất định cháu phải
ngủ với nó, cũng là để ông nội cháu chết được thanh thản, khỏi phải vương vấn lo
nghĩ gì.
Nghe
lời ông nội nói, tôi khóc dở mếu dở, cứ cúi đầu im lặng, né tránh ánh mắt cứ nhìn chòng chọc thúc bách của ông nội. Im lặng như mây đen bao
phủ trước cơn mưa bão giữa hai ông cháu tôi mỗi lúc một dầy. Cuối cùng ông nội
không nhìn tôi nữa, cứ thở dài thườn thượt. Ngày hôm sau, ông qua đời, mắt ông cứ
trợn tròn.
Quì
trước linh sàng của ông nội, tôi khóc không thành tiếng. Lưỡng lự mãi, tôi đã nức
nở nói với ông:
-
Ông
ơi, xin ông yên tâm, trở lại trường cháu sẽ ngủ với cô ấy.
Tôi
đã nghe thấy một tiếng ắc khe khẽ. Tiếng ắc này bỗng đập vào lục phủ ngũ tạng của
tôi. Tôi nghĩ, ông nội tôi đã nhắm mắt.
Vũ
Công Hoan dịch ngày 10 tháng
3 năm 2012
(Theo
“Thiên trì
tiểu tiểu thuyết” số 4 năm 2005)
Ôi, hận thù của người Á đông.
Trả lờiXóaĐau thương quá...?!
Cám ơn bạn cao tuổi Van Pham đã ghé quán và để lại nhận xét!
Trả lờiXóa