Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

NHỮNG HỌ NỰC CƯỜI






THƠ X.MIKANKOV  TRONG BN DCH VIT, TÀY CA TRIU LAM CHÂU

Con cú và đom đóm
                   (Theo Mikhailốp)

Như một chiếc đèn chong
Đêm sâu thẳm ngoài đồng
Đom đóm lập loè phát sáng
(Một phận hèn đơn lẻ u buồn).

Một con cú đuổi theo
Tóm được con đom đóm
“Tôi đã làm gì anh?”
“Cậu đã quấy rầy tớ
Bằng ánh sáng của mình”.
Một bản án rõ ràng
 Phải xử ngay tức khắc.

Đom đóm tắt ánh sáng
Đành phải lên thiên đường…
Thực ra đom đóm ấy
Bị nuốt vào họng cú săn đêm.
                                       1957              

 
   Tua gạu oạ xính hỏi
                  (Rièo Mikhailốp)

T’ò  t’ồng  ăn  t’ẻn  tẻm
Gừn lẩc lịu noỏc nà
Tua xính hỏi d’ẻt d’è phjắp phính
(Slổ mỉnh eng p’uồn d’ó đan thân).

Tua gạu đeo  t’iẻp  rièo
Noa đảy thư  xính hỏi
“Khỏi hất lăng hẩư nỉ?”
“Ăn rủng roàng cúa mầư
Chẩu choả thuổn đang câu”.
Chăn xình lẻ ăn xá
Mẻn ta xét făn fi.

Xính hỏi đắp đi rủng
Lèo mẻn khửn mường sliên…
T’ọ gà rình xính hỏi
Mẻn gạu gừn kin đíp d’á nò.
                                       1957


  Những họ nực cười

Không có các họ sau:
Bạc nhược, Giẻ, Ăn bám
Điểm năm, Điểm hai, Canh
Hoảng sợ và Cái rốn.


Và chúng ta thường gặp
Họ, mang tên thú rừng
Cả tên chim, tên cá
Tên những loài côn trùng:

Gà trống, Tôm, Cá ngạnh
Bò thiến, Bò cái tơ
Bọ gậy, Chuột, Bọ đất
Chim cút, rồi Hải ly.

Có người mang họ Muỗi
Tính lại như thú rừng
Người mang họ Sư tử
Lại nhỏ như côn trùng.

Người mang họ Diều hâu
Lại sợ Vành khuyên nhỏ
Lão luyện – mà như lợn
Chất phác – lại cáo già.
                                     
Họ Tôm, nếu không ngu
Không vô học, đần độn
Không chịu lùi về sau
Hẳn tiến lên phía trước.

Họ Bãi đờm nguyên sơ
Mà đổi thành họ Ngọc
Nếu thực chất như lừa
Mong làm sao khác được?

Họ Nấm, Bánh ga tô
Vẻ vang muôn đời mãi
Vậy xin kết luận rằng:
Không có họ tốt, xấu
Cơ bản là con người.
                             1946
           


   Lai mú đây khua

Nắm mì bại mú nẩy:
Ón nhạp, Phén, Kin pằng
Thắn hả, Thắn sloong, Thang
Lao slắn oạ Đúc đỉ.

Boong hây  đảy rổp lầng
Mú, thư mình tua cúa
Thuổn mình nổc, mình pja
Mình lai thình mèng mẩt:

Cáy sleng, Củng, Pja coòng
Mò toon, Mò slảo ón
T’ảo t’ỉnh, Nu, Non tôm
Tua nổc gừa, Nu pế.

Mì gần thư mú Mèng
Chửng  t’ồng tua cúa rại
Gần thư mú Kỳ lằn
T’iẻo sláy eng mèng mẩt.

Gần thư mú tua Lẳm
T’ọ lao nổc Khiêu eng
Mjảu – t’iẻo t’ồng mu nựa
Ngày rưởng – lèo slẩy khôn.

Mú Củng, uảng bấu tăn
Chắc slư tha, đi rủng
Bấu nhẳn thân mừa lăng
Vẳn chằn đây mừa nả.

Mú Mủc ay cốc t’ầu
Lăng tối p’ần mú P’ảo
Uảng chăn t’ồng tua lừ
Ngoòng piến đai rừ đảy?

Mú Choóp, Pẻng ga tô
Tha nả roàng xiên t’ởi
P’ận xo phuối gằm choi:
Bấu mì mú đây, hén
Cốc pỏn lẻ tua gần.
                            1946




                                                  
Một con thỏ biến báo

Bị kẻ thù rượt đuổi
Chạy bán sống bán chết
Trong kinh hãi tột cùng
Thỏ tọt vào hang cáo.

Nhưng hang cáo, than ôi
Đâu phải nơi trú ẩn.
Thỏ định vụt trở ra
Bỗng hoàn hồn trở lại,
 Vì thỏ ta chợt thấy
“Nét trẻ thơ trong này”:
Kìa một bầy cáo nhỏ
Cáo già đi vắng nhà…

“Mình lại không may rồi
 - Thỏ chợt lấy lại hơi –
Mình đến đây phạt cáo…”
                                  1963


Tua thó đeo sliểm mjạu

Mẻn slấc thầu t’iẻp pắt
Tẻ ni khả ni thai
Slăm mảo meẻc chón chén
Thó lít khảu ngườm hân.

T’ọ ngườm hân, rối nò
Bấu dử rù ni đỉ.
Thó slưởng lít oóc mà
Rựt khoăn mà  t’ò  t’iẻo,
Nhoòng te loác mủng hăn
“D’ưởng lủc eng chang ngườm”:
T’jà mì phấu hân sláy
Hân ké bấu d’ú rườn…

“Hây t’iẻo bấu xái sló
- Thó rà au t’iẻo châư –
 Hây mà fạt hân ló…”
                             1963












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét