BÙI KIM ANH GƯƠNG MẶT THƠ BUỒN
Vũ Nho
Vũ Nho
Có
thể coi tập thơ "Bán không cho gió", nhà xuất bản Hội nhà văn
năm 2005 của Bùi Kim Anh như là một tuyển tập sớm tự làm. Một số bài trong ba
tập Cỏ dại khờ, Lối mưa, Viết cho mình được
tuyển vào đây hầu như nguyên văn để có 98 bài thơ với bốn câu đề từ rút
từ baì "Không còn tự nhiên":
Ước
một ngày giữa tự nhiên
Cởi
cho gió rũ ưu phiền cuốn đi
Cởi cho mưa
xối nước kì
Nghe có vẻ
ngang tàng, dữ dội pha chút sex. Chẳng có một li một lai dấu vết nào của
sự mô phạm vốn là một yêu cầu đối với cô giáo dạy Văn phổ thông trung học.
Bùi
Kim Anh là nhà thơ nữ mà cuộc đời riêng
không ít éo le, trắc trở. Từ chuyện của người cha "nhói nỗi đau năm tháng" đến chuyện của riêng chị "Đứt
thôi lại nối những những ba bảy lần". Chị tự bạch :
Câu
thơ em viết cho anh
Còn
ba chữ nữa mới thành lời yêu
Phai
sương nhợt nắng đã nhiều
Câu
thơ em viết cho em
Cởi ra xa xót vò thêm nát nhàu
Cho
anh và cho em
Có lẽ chính cái nỗi niềm riêng còn thiếu
chữ mới thành lời yêu, thành tình yêu; rồi khi có tình rồi lại đứt nối, lại
chắp vá những ba bảy lần ấy đã thành một nỗi đau đớn, khổ tâm, dày vò đối với
một phụ nữ vốn nhạy cảm, nhiều mơ mộng, hay vẩn vơ, lại cả nghĩ như Bùi Kim
Anh.
Người
phụ nữ này yêu, dâng hiến, tôn thờ bằng tình yêu mùa thu. Thật vất vả và đáng cảm thông biết bao khi
chị thốt ra: “Em suốt một đời đi tìm”
( Đi tìm). Mà đâu có phải là người
khó tính, chi li, xét nét. Chị có thể bỏ qua đầy vị tha :
Bao người đàn bà qua cuộc đời anh
Em nào có biết
Em yêu anh bằng tình yêu của người
đàn bà
Tình
yêu mùa thu
Nhưng cũng chính vì yêu bằng tình yêu của đàn bà như
vậy cho nên khi có thể vị tha, có thể âm thầm lặng lẽ, nhưng cũng không ít
khi ồn ào, xao xác hờn ghen. Trong sâu
thẳm tâm thức, nhà thơ cũng tự nhận thấy điều này nên mới tự kiểm :
- Em là người vợ chẳng ra gì
Cứ giận dỗi và suốt đời nghi ngại
- Cái người vợ guộc gày hay rắc rối
Đòi hỏi suốt
đời tình yêu
Làm
lại
Yêu và hoài nghi, chịu
đựng và phản ứng, tha thứ và lên án, chấp nhận và phản kháng, thỏa mãn và khao
khát… luôn luôn thường trực trong đời sống tình cảm. Nó được thành thơ để giãi
bày, để giải tỏa và cũng là để tự giải thoát. Vì thế mà thơ Bùi Kim Anh hiếm
những câu vui, hiếm những khoảnh khắc bình yên, thanh thản. Cái cách làm thơ
cũng không giống mọi người : Chú Cuội
ngồi nhặt lá đa. Còn tôi nhặt ánh trăng tà làm thơ (Nhặt trăng). Tình yêu và
tình thơ có một sự tương đồng :
Nửa câu thơ để bên thềm
Nửa đời yêu để tình duyên nhạt nhèo
Lục bát cho người
Có lẽ cũng hiếm có người phụ nữ nào lại kêu lên về phận mình, về thơ mình
như Bùi Kim Anh:
Người ta đi Đông đi Tây
Còn tôi quanh lại ở ngay xó nhà
Những chỉ lo
việc đàn bà
Tứ thơ eo hẹp trong ba chuyện đời
Ngậm
ngùi
Nhưng việc đàn bà và ba
chuyện đời của chị cũng là cái chuyện của một người phụ nữ, một người yêu,
một người vợ, một người mẹ, một công dân, một thi sĩ trong những ngày đất nước
nhiều thay đổi. Hầu như đề tài nào, ta cũng bắt gặp sự day dứt về nỗi buồn của một người nhiều ao ước, mộng mơ
mà chẳng bao giờ có cơ thực hiện. Tôi chỉ là
kẻ ước ao. Yếu chân chẳng vượt nổi rào mà bay. Rồi
Muốn trôi theo đám mây ngàn
Muốn yêu
cho đến lỡ làng thì thôi
Muốn thay
một kiếp con người
Đề
từ tập Viết cho mình
Nhưng muốn là một chuyện. Làm được
những điều mình muốn lại là chuyện khác. Càng không làm được thì lại càng ước
muốn, khát khao. Bùi Kim Anh thừa nhận : “Tôi
mãi là người đàn bà tội nghiệp” ( Nếu). Tội nghiệp là bởi vì yêu mà lắm
khi chẳng được yêu, đi tìm tri âm tri kỉ
thì toàn gặp nhạt nhèo hờ hững, có thể đủ vật chất nhưng “thiếu cái tình riêng” (Tình nhân), người trong mộng thì “ Anh vẫn là anh xa cách giữa đời” (Đến
bao giờ). Còn gì cay
đắng hơn nỗi đắng cay này của người phụ nữ :
Trụi trần ẩn bóng đêm dày
Tỉnh say một tấm thân gày chỏng chơ
Dan
díu
Mặc dù bản tính là người không thích
cô đơn, không chịu được nỗi buồn :
“Em
chẳng bao giờ thích cô đơn. Thơ chẳng thích buồn…” (Chiếc vỏ) nhưng có thể
nói thơ Bùi Kim Anh bàng bạc những cô đơn, buồn tủi, cô liêu: Cô liêu người, cô liêu tôi (Gửi đá); Của vui cho hết còn lời nào đây ( Bán
không cho gió); Thế gian này đủ cả chỉ
thừa tôi (Có những lúc); Câu thơ còn
lại một hơi thở dài (Thắp đêm rằm)…
Nỗi
buồn trở thành một đứa con tinh thần : “Em
không thể vứt đi nỗi buồn của mình.[…]
Em không thể xé nỗi buồn ném vào đêm tối. Nó đã lớn
lên trong em như một bào thai” (Không thể). Mang nỗi buồn như thế, nhưng Bùi Kim
Anh là người cứng cỏi, ngang tàng, bướng bỉnh và kiêu hãnh : “Em cần […] Nhưng em có thể bóp chết đi khát khao của mình. Không cầu xin tình yêu ngoái lại” (Cần). Cũng có
lúc chị tìm đến tôn giáo, nhưng chỉ vọng mà thôi : “ Con mất lòng tin ở chính mình/ Sống dồn nén thả trôi số phận/ Không đủ
sức vẫn liều ngụp lặn” (Vọng). Sự cứng cỏi vượt lên nỗi buồn, vượt lên số
phận, vượt lên những lời đồn thổi để làm
thiên chức một người vợ, một người mẹ, một cột trụ gia đình : “Ta còn mãi
mái nhà” ( Sáng tháng 9) đã làm cho thơ của Bùi Kim Anh có một vẻ riêng,
không lẫn giữa nhưng gương mặt nữ thi sĩ khác.
***
Trong bài thơ cuối tập có
nhan đề là Muộn màng, Bùi Kim Anh viết:
- Thơ tôi
là một mảnh vườn
- Vườn xao
xác đóa thương yêu
Luống nào
cũng chỉ một điều vẩn vơ
Vườn thơ của người giáo viên Văn
trường Trung học phổ thông ấy đã bền bỉ
đơm hoa. Có thể coi mỗi bài thơ như một luống nhỏ của mảnh vườn. Chính cái nỗi xao xác thương yêu và cái điều vẩn
vơ ấy lại làm cho lời thơ của chị thít thắt, làm cho người đọc cảm thông
với một cuộc đời, một kiếp người, một người đàn bà làm thơ nhiều ước mơ,
khát vọng.
Hà Nội,
14/1/2006
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét