NGÃ TƯ
Mã Tân Đình
Vũ Công Hoan dịch
Sau
khi tốt nghiệp trung cấp, Diệp đến đơn vị làm việc chưa được mấy tháng, thì bị
tuyên bố thôi việc.
Sau
khi thất nghiệp, Diệp đau khổ vô cùng.Bố mẹ ngậm đắng nuốt cay, thắt lưng buộc bụng nuôi con ăn học,
mười năm dùi mài đèn sách, ai ngờ ngày tốt nghiệp lại là ngày thất nghiệp. Oán
trời trách người chẳng giải quyết vấn đề gì, chuyện bức bách trước mắt là phải
lập tức tìm được việc làm. Nhưng tìm thế nào đây? Bố mẹ là dân nhà quê thật
thà chất phác, cả một thành phố to tổ bố như thế này bản thân không hề quen biết
một ai, trong tình thế bị dồn vào bước đường cùng, Diệp chợt nghĩ đến nhiều tờ
thông báo tuyển người dán trên các cây cột điện đường phố.
Diệp
cưỡi cái xe đạp cóc gặm lọc cọc lượn khắp đó đây già nửa ngày trời, tìm khá nhiều
cột điện, xem rất nhiều thông báo tuyển người, cô cảm thấy tin tưởng hẳn lên
không kìm nén nổi nụ cười hớn hở trên môi.Đâu đâu cũng cần người, hơn nữa điều
kiện tuyển dụng hầu như như nhau: nữ, tuổi từ mười tám đến hai mươi mốt, chưa lập
gia đình, thân cao một mét sáu mươi, khoẻ mạnh, ngũ quan đoan chính, ưu tiên
tuyển dụng người nào có tướng mạo xinh đẹp. Những chỉ tiêu khác Diệp không dám
nói, nếu xét tướng mạo, Diệp khỏi lăn tăn, mình cao một mét bảy mươi, mắt tinh răng
trắng, đường nét thân thể nổi trội, không nói nghiêng nước nghiêng thành, song
tuyệt đối khiến người thổn thức không quên. Điều đáng tiếc duy nhất là không có
tiền để ăn diện.
Nơi
Diệp đến thi tuyển đầu tiên là một khách sạn. Ông chủ là một lão đầu hói. Sau khi trông thấy Diệp,
hai mắt trố lên, người mềm oặt, chưa nói hết hai câu, hai tay khẳng khiu như cẳng
gà nổi gân xanh cứ run run mó máy trên cặp giò
trắng nõn của Diệp.
Diệp bỗng cảm thấy lợm giọng, tát một cái đánh đét vào mặt thằng già rồi sập cửa
đi thẳng.
Nơi
thứ hai Diệp đến thi tuyển là một nhà ca múa. Ông chủ là một người đứng tuổi đầu mập tai to.Sau khi nhìn
thấy Diệp, mắt ngẩn tò te, mặt mày hớn hở, cứ nuốt nước miếng ừng ực, lắp ba lắp
bắp nói:
-
Em,
em, mỗi tháng em lấy, lấy bao nhiêu tiền?
Ông
ta vừa nói vừa vuốt ve bộ ngực nở nang của Diệp. Diệp chửi toáng lên “ Đồ lưu
mamh” giận dữ bỏ đi.
Nơi
thứ ba Diệp đến thi tuyển là một cửa hiệu làm đầu. Bà chủ đã có tuổi. Vừa bước
vào cửa, Diệp đã cảm thấy mất tự nhiên.Ánh mắt của bà như móc câu, móc từng chiếc quần áo trên người Diệp, cứ ngắm ngắm
nghía từng ngóc ngách, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, từ trong ra
ngoài một cách ý vị, lâu lắm mới nói:
-
Nếu
cô tiếp khách, ta dám chắc một năm thu nhập hai mươi vạn.
Diệp nhổ
một bãi nước bọt lên người bà ta, quay đi luôn.
Nơi
thứ tư Diệp đến thi tuyển là một hội đêm.Ông chủ có độ tuổi ngang với bố cô, vừa
gặp mặt, ông ta hận chẳng thể nuốt trửng cô. Ông ta hau háu nhìn Diệp nói:
-
Theo ta em khỏi cần chạy hết nơi này nơi kia tìm công việc cho mệt, ta sẽ cho mụ
vợ ta một khoản tiền để hai người ly hôn, em sẽ làm phu nhân của ta, bảo đảm em
một đời vi nh hoa phú quí, được không?
Diệp
không thèm nhìn ông ta đi luôn.
Nơi
thứ năm Diệp đến thi tuyển là một nhà hàng. Ông chủ là một người đàn ông còn rất
trẻ nhưng bụng phệ. Sau khi gặp mặt,ông ta đã ngang nhiên đề nghị muốn bao Diệp
làm vợ bé, làm con chim sẻ tóc vàng của ông, ông muốn giấu Kiểu trong nhà vàng.
Diệp cũng nín thinh, quay đi liền.
Diệp
chán không thèm đi thi tuyển xin việc nữa. Bởi vì phàm những thông báo tuyển
người kiểu đó đều là những chốn khốn nạn như nhau.
Diệp
laị đến một công ty tư vấn giới thiệu việc làm. Diệp hết sức hài lòng chọn được
công việc làm người giúp việc, đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh, bao ăn, bao ở, bao mặc,
lương tháng sáu trăm đồng, điều kiện đương nhiên vô cùng khắt khe. Diệp chỉ muốn
đến thử xem sao, không ngờ lại được tiếp nhận. Đây là một gia đình lãnh đạo,
ông bà chủ đều làm quan, công việc nhiều, ứng xử nhiều, không có thì giờ chăm
nom gia đình, cần một người giúp việc lo liệu việc nhà. Công việc quả tình khá
nhẹ nhõm, không bận mải lắm, thực tế chỉ là coi nhà mà thôi. Diệp cũng thích việc
này. Nhưng có một dịp bà chủ đi ra ngoài tỉnh công tác, đang đêm ông chủ ôm đè
lên người Diệp. Sau khi thức dạy Diệp đau đớn không còn thiết sống. Ông chủ sợ
hãi không còn dám phóng đãng, nhưng ông bảo:
-
Chỉ cần em thoả mãn anh một lần, chỉ một lần thôi, em muốn vào đơn vị nào, muốn
làm việc gì, anh chỉ nói một câu là xong. Nếu em không đồng ý thì đêm nay mau
mau đi khỏi đây.
Diệp ngập ngừng trên phố lớn sáng bừng. Đèn nê ông
màu sắc đủ loại chợt tối chợt sáng, biến ảo khôn lường, đan xen vào nhau ánh
lên những hình ảnh, các dạng các kiểu khiến con người như lạc vào một thế giới phồn
hoa.
Đêm
về khuya, trên đường phố chỉ có một mình Diệp, giống như chỉ còn một chiếc là
trên cành.Diệp vừa đi vừa nghĩ, muốn làm ăn tử tế lại không có nơi nào, muốn đi
buôn lại không có vốn, một mình bơ vơ không
nơi nương tựa biết sống sao đây? Lại trở về quê sống bên bố mẹ sao? Nhưng bố mẹ già yếu rồi, đã đến lúc nhờ cậy con cái . Lúc
này Diệp mới thấm thía, một con người muốn sinh tồn trong xã hội gian nan biết
chừng nào, cho dù thời đại nào đi chăng nữa. Diệp không sao kìm nén được, nước
mắt cứ ứa ra tràn má
tràn môi. Diệp ngẩng lên nhìn các tấm biển sáng loá mắt, nào
siêu thị làm đầu, nào tiệm nhảy, nào phòng ca hát, phòng ngâm chân… của hội
đêm, cái nào cũng như lôi cuốn, rủ rê, cũng như vẫy goị Diệp, chỉ cần đi vào sẽ
được cái mình muốn, tiền xanh tiền đỏ sẽ cuồn cuộn chảy vào cái túi lép kẹp như
nước, hoặc là giống như các cô gái nhân lúc đang còn trẻ tranh thủ vơ cho đầy
tiền rồi sẽ làm người, hoặc là làm một con người thanh bạch chịu nghèo chịu khổ
một đời?, hoặc là bán thân cầu vinh, hoặc là làm kẻ trông coi ruộng lúa?
Vô
tình Diệp bắt gặp một ngã tư, cô đứng lại. Một mình một thân cô độc lẻ loi, giữa
một ngã tư đan xen chồng chéo, Diệp không biết đi về đâu.
Vũ Công Hoan dich
(Theo
“Tiểu thuyến vi hình” số 5 năm 2005)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét