Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

EM MIÊN MAN... CON SÔNG THƠ NGÂY



                                                                                         Nhà thơ nhà giáo TRẦN TRUNG

TRN TRUNG-CHÙM THƠ NGN

1/Em miên man... Con-Sóng-Thơ ngây
   Đời thật. Mà, tình Người khó định
   Đừng bảng lảng khói sương em ạ!
   Sống đời, đâu chỉ bởi trái tim.

2/Sư khất thực
  Không xin tiền(?)
  Thần Tiên-Hạt gạo.

3/Bạn bầu chợt nhớ đến nhau
  Đầu xanh xưa... đã phai màu sương vương
  Bạn xa nối lại dặm trường
  Ngước lên Mây-Trắng-Vô-Thường xa xa...

4/Phải đâu uống rượu mà say
  Ngẩn ngơ trời đất cỏ cây...quay cuồng?
  Tương tư rượu đổ vào...chum!
  Lơ ngơ lại rót  vào lùm cây xanh.


5/Ngói Ta
  Vẩy cá
  Lấp lánh-Rêu phong.

6/Ngơ ngác
  Bóng nắng
  Bình minh hay hôn hoàng?

7/Bừng lên sắc Nắng-Đa-Tình
  Như cô Mầu Thị đi rình của chua
  Nắng Xuân thơm thảo với trưa
  Đất-Giời ngời ấm như vừa...Thương nhau.

8/Nhuộm tóc
  Nâu tràn xanh đỏ
  Bồ kết ơi!

9/Nhạc Tình rắc xuống hồn Tôi
  Mưa Xuân giăng với bồi hồi đợi trông
  Khuôn-Mặt-Em giấc mơ ròng...
  Ta ôm Tinh-Khiết vào trong hồn đầy.

                    HÀ NỘI- 17/3/2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét