Nhà văn Vũ Công Hoan
MÙI ĐINH HƯƠNG
(Ông ăn chả bà ăn nem)
Vũ Ca
Vũ
Công Hoan dịch
Tùng
Cương cưỡi xe máy đèo Quách Phương. Ngồi sau xe, Quách Phương cứ giục hối hả:
-
Nhanh lên, nhanh lên, tàu hoả sắp chạy rồi, bảo anh chuẩn bị sơm sớm , anh không
nghe.
Tùng
Cương cứ mặc kệ, chuyên tâm nhì phía trước, không bao lâu đã đến ga xe lửa.
Quách Phương giục, anh về đi, không cần vào ga tiễn!
Tùng
Cương bảo:
-
Đến
thì cũng đã đến rồi, sao lại không tiễn?
Hai
người hối hả xé vé vào ga. Tùng Cương tiễn Quách Phương đến toa thứ bảy bố trì
đâu vào đấy, ôm chặt Quách Phương bảo:
-
Em
mau mau về nhé!
Quách
Phương âu yếm nói:
-
Anh
ơi em yêu anh, ở nhà chăm chỉ trông coi cửa hàng.
Hai vợ chồng
dắt tay nhau lưu luyến tiễn biệt.
Quách
Phương trong toa tầu giơ tay vẫy chào chồng đưa tiễn. Tùng Cương cũng đứng trên
sân ga vẫy chào vợ. Đoàn tầu mở máy từ từ tiến về phía trước, một lát sau đã mất
hút trong tầm nhìn.
Trên
đoàn tầu, Hỉ Dân nấp sẵn ở một bên từ trước, từ một toa khác đi đến trước mặt Quách Phương. Hai người hiểu ý mỉm
cười. Mọi chuyện đều do Hỉ Dân bố trí, họ cùng đi đến phố chính Vũ Hán nhập quần áo.
Khi
còn học phổ thông trung học Hỉ Dân và Quách Phương là bạn cùng lớp., sau đó Hỉ
Dân chuyển sang một trường phổ thông
trung học khác trong thành phố cho đến
khi tốt nghiệp, hai người cũng không gặp
mặt nhau.Bao nhiếu năm đã trôi qua, trong siêu thị trang phục lớn ở huyện lị mỗi
người kinh doanh cửa hành của mình rất có lãi, một lần ngẫu nhiên hai anh chị
không hẹn mà gặp. Lần ấy chồng Quách Phương đi nhập hàng. Siêu thị quần áo hết
giờ làm việc, Quách Phương đóng cửa đẩy kéo hợp kim nhôm không sao kéo được cửa,
vừa vặn Hỉ Dân đi qua nhìn thấy, không nói gì bước tới kéo thật mạnh. Khi Quách
Phương cảm ơn, hai người cùng nhìn mới nhận ra nhau. Bạn bè cũ không hẹn mà gặp,
sửng sốt vô cùng, đã ôn lại những chuyện cũ sau khi xa nhau thời đi học.
Sau
đó Quách Phương giới thiệu Hỉ Dân làm quen chồng mình. Hỉ Dân cũng giới thiệu vợ
mình Hồ Bình làm quen với Quách Phương. Hồ Bình khá xinh đẹp, biết ăn diện,
thích mặc mốt thời thượng, khiến Tùng Cương cứ thích nhìn. Hai gia đình sau khi
quen nhau đã thường hay qua lại, có việc gì cùng quan tâm giúp nhau. Cửa hàng nhà Hỉ Dân, vẫn
thường để Hỉ Dân đi nhập hàng. Cửa hàng
nhà Quách Phương thừơng do Quách Phương đi nhập hàng. Hỉ Dân đi nhập hàng, Hồ
Bình thường bảo Tùng Cướng sang giúp đỡ. Thế là hai gia đình trở thành bạn tốt. Khi Hỉ Dân kéo xe tay dùng để nhập hàng đến
toa ghế mềm anh đã mua sẵn từ trước, hai người liền ôm nhau.
Quách
Phương ngả vào lòng Hỉ Dân nói:
-
Vừa giờ em rất sợ Tùng Cương nhìn thấy. Vừa bước lên em đã nhìn chung quanh,
không thấy anh, em lại lo anh chưa lên.
Hỉ
Dân vui đùa hôn lên trán Quách Phương.
-
Chuyện này sao quên được hả anh? Để không cho vợ anh và chồng em nghi ngờ, em đến
trước một ngày nghỉ ở nhà trọ huyện lị chuyên đợi anh. Hỉ Dân đưa tay cào nhẹ
mũ Quách Phương.
Quách
Phương lo ngại nói:
-
Anh Dân, anh vốn đi Thượng Hải nhập hàng,, lần nay mình đi Vũ Hán, hàng của anh
làm thế nào?
Hỉ
Dân nói:
-
Anh đến Vũ Hán chơi với em hai ngày thật
thoải mái, giúp em nhập hàng xong, sẽ đi Thượng Hải,như thế không được cả hai
sao?
Quách
Phương đỏ mặt xấu hổ cúi xuống.
Hỉ
Dân nói:
-
Phương,
em còn nhớ khi học phổ thông trung học, anh làm thơ cho em không?
Quách
Phương gật gật đầu.
Hỉ Dân
nói:
-
Nếu bố anh không bắt anh lên thành phố học, chửa biết chừng hai nhà mình thành
một từ lâu rồi.
Quách
Phương mỉm cười âu yếm nhìn Hỉ Dân nói:
-
Nghĩ
đẹp thế, ăn bát nhìn nồi.
Từ
trong túi xách xinh đẹp, Hi Dân lấy ra
hai quả táo đỏ tươi đưa cho Quách Phương. Bỗng dưng,Quách Phương đưa tay
bịt lỗ mũi hỏi:
-
Trong
túi xách cả anh có mùi gì thế, hun chết người mất thôi.
Hỉ Dân cười
đáp:
-
Hôm ấy hết giờ làm việc về nhà, bà xã bỏ đồ mĩ phẩm vào trong túi, nước hoa đinh
hương đã chảy ra. Vợ anh thích mùi này, chỗ chúng mình không có, anh đã đích thân mua ở Thượng Hải, vợ anh thích khác
người, chỗ chúng mình không có loại nước hoa này, chỉ có một mình Hồ Bình sử dụng.
Quách
Phương nói:
-
Bốc khoác, em rất không ưa mùi vị này, anh mau mau đóng cặp lại. Em không ăn
táo có bám mùi đinh hương.
Hỉ
Dân thấy Quách Phương bị mùi đinh hương kích thích nhăn mặt vào, liền bỏ táo về
cặp, một lát sau nhân viên phục vụ đẩy xe bán hàng đi đến, Hỉ Dân mua hai lon
nước giải khát, đưa cho Quách Phương một lon.
Đêm
hôm ấy Tùng Cương vừa chợp mắt, Quách Phương nhập hàng trở về. Chị mở cửa nhà
thuê được, Tùng Cương vội vàng mặc quần áo mở cửa cho Quách Phương, giúp dỡ hàng về nhà.
Quách
Phương cởi quần áo bẩn, chọn mấy cái đã giặt sạch, vào buồng tắm rửa xong vào buồng ngủ nằm bên chạnh chồng.
Lần
nào Qúch Phương nhập hàng trở về, Tùng Cương cũng như con mèo thèm thuồng cuốn
níu không buông vợ. Hôm nay anh lai ngủ êm ru. Quách Phương đang thắc mắc, chợt
ngửi thấy mùi sực nức, trong đầu chị bỗng
nhận ra mùi hoa đinh hương mình ghét nhất
hạng. Sợ mình bị ảo giác, Quách Phương trấn tĩnh tinh thần cố gắng lấy mũi ngửi gối và đã xác định mùi ấy từ gối
toả ra. Hai tai Quách Phương kêu ong ong, đầu chị hình như sắp vỡ ra. Chị định trút lửa giận lên Tùng Cương đang ngủ
ngon, nhưng chị cũng không nói được gì.
Vũ Công Hoan dịch ngày 14 tháng 3 năm 2012
(Theo “Tiểu tiểu thuyết tuyển san ” số 2 năm 2005)
Thú vị quá, cũng vui...
Trả lờiXóa"... ăn bát nhìn nồi."
.
Bác Vũ à. Em có kinh nghiệm: đi đâu về làm ít nước rửa bát sunlight vã lên đầu. Tất cả chỉ còn như MÙI ĐINH HƯƠNG nhà mình. Bác có vậy không?
Bác VP tỏ ra là cao thủ quá. Ngả mũ kính chào!
Trả lờiXóaChị cao tuổi nhà tôi quản lí thoáng : Lương đưa gần đủ/ Tôi... có thể ngủ Đồ Sơn Thành thử chả phải bôi cao hay bất cứ phương tiện khử mùi nào! Chả biết thế là sướng hay khổ nữa!