Nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn phát biểu
CHÙM THƠ THIÊU NHI CỦA NGUYỄN HOÀNG SƠN
Sự tích mùa thu
Thuở sinh ra trời đất
Vốn chỉ có hai mùa:
Hôm trước mưa, nắng gắt
Hôm sau liền lạnh khô!
Cây là loài khổ nhất
Đương lá vòm sum suê
Qua một đêm rụng sạch
Cành khẳng khiu- Rét về!
Cây phải nhờ đến gió
Gửi lá thư kêu nài
Thương tình cây khốn khó
Ông trời bèn…sửa sai:
Thêm một mùa thật ngắn
Nhưng đẹp nhất trong năm
Chưa rét nhưng không nóng
Trời xanh, còn thêm trăng!
Ấy là mùa tuyệt diệu
Cho lá kịp thay màu
Chim về nam bay dẻo
Ngẩn ngơ người nhớ nhau…
Thêm điều này bí mật
Sao lại gọi mùa thu?
Vì người ta đọc chệch
Mùa thu từ…mùa Thơ!
Dậy sớm
Đồng phục đã chỉnh tề
Ôm cặp ngồi chờ bạn
Tháng giêng còn rét đậm
Da mặt buồn tê tê…
Se sẽ mở ti-vi
Để chị còn ngon giấc
Trong phút ngày đang mọc
Chị có mơ thấy gì?
…Chợt lạch cạch càng xe
Rồi binh…boong chuông gọi
Mở cửa cười tươi rói
Hòa vào dòng người đi…
Buông câu trong phố
Không đợi đến mùa thu
Mới học theo Yên Đổ
Tuổi học trò vô tư
Buông cần ngay giữa phố!
Tiếng gầm gào xe cộ
Không rung nổi mảnh phao
Cả mùa hè nín thở
Chờ cá về cắn câu!
Trẻ em đọc xong sẽ thắc mắc:
Trả lờiXóaThuở sinh ra trời đất
Vốn chỉ có hai mùa:
Sau đó Trời sửa sai
Thêm một mùa thật ngắn
Nhưng đẹp nhất trong năm
Như vậy thì chỉ mới có Ba mùa thôi, nhưng thực tế có BỐN mùa kia mà.
Nên chăng viết thế này mới chặt chẽ, không gây cho trẻ nghi ngờ, băn khoăn:
Thương tình cây khốn khó
Ông trời bèn…sửa sai:
Cho thêm một mùa Xuân
Thêm một mùa thật ngắn
Nhưng đẹp nhất trong năm
Nhà thơ nghĩ sao?