CHÙM THƠ ÂM-DƯƠNG
(Trần Trung)
1/GIỜI CHO
Một ngày giở lại hình xưa
Chợt reo trong dạ : Tuổi thơ đây à !?
Thế mà, giờ tóc sương phơ,
Giời cho sao vậy...
Buồn ngơ làm gì !
2/NÕN-NƯỜNG
Đời Người được mấy tấc gang
Gặp được nhau, kẻo lỡ làng tiếc thương
Thì thương cho bõ...Nõn-Nường
Dâng Tình tới bến
Khôn lường Hư-Vô.
3/SAO?
Ta tự thả lên trời...khát vọng
Lại nhủ thầm: có gì mới đâu!
Như Xưa-Sau nỗi đời dâu bể
Sao Người đời chẳng biết thương nhau !?
4/CÕI-RIÊNG-MÌNH
Lây ngây rượu rót cho Mình
Ai nào rồi cũng trắng tinh với Tình.
Vui buồn thì cứ...Lưu linh,
Đơn cô một Cõi-Riêng-Mình...
Thảnh thơi.
5/BẤT TỬ
Mưa thưa, lại dày...Mong manh nắng,
Trời đất vần xoay-Lại phá luật
Thân phận Người-Đường biên Được-Mất
Duy nhất Tình : Bất tử lên hương.
6/NGƯỚC LÊN MÂY TRẮNG
Bia hơi Hà Nội...lên mây.
Gặp nhau bữa ấy...Độ này ra sao?
Thương nhau...vội vã...lào phào,
Ngước lên mây trắng
Nghẹn ngào
Buồn vui...
7/XA-XANH
Phố nhỏ lặng êm đợi bình minh
Thăng Long-Thành cổ tự tin Mình
Cửa ô năm cánh : Trời cao rộng
Bình-Minh nồng ấm ở Xa-Xanh.
Hà
Nội-28/4/2014.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét