Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Hết hồn,...Tiếng hú,...Ông voi hiền



CHÙM THƠ THIẾU NHI của Nguyễn Hoàng Sơn

Hết hồn
Bác trâu được buổi thả cày
Nhẩn nha dạo dưới bóng cây ngắm đồng
Con chi to lớn lạ lùng?
Mắt giương thao láo, da đồng đỏ au
Lấm bùn, có họ với nhau?
Sao im chẳng thấy một câu chuyện cùng?
Bác trâu nghiêng nghé cặp sừng
Hênh hênh cái mũi, lừng khừng bước chân
Dạo quanh coi bộ tần ngần
Ngắm ông bạn mới một lần gặp nhau
Tức cười là dáng bác trâu
Máy cày
              đúng thế!
                             rung đầu cười vang!
Tiếng lay tít ngọn tre làng
Đáy ao cá rúc vào hang , rụng rời!
Hết hồn, trâu chạy cong đuôi
Còn nghe khanh khách máy cười ròn tan!
17/6/1981

Tiếng hú

Bố nói thật ngọt ngào:
“Con Mây này lắm!”
Mây tròn đôi mắt sao
Môi hồng phô răng trắng.


“Con Mây này ngoan lắm!”
Giọng bố trầm và đanh.
Tia nhìn Mây sứng lặng
Nước mắt vỡ vòng quanh!

Vụt ngỡ bố con mình
Sống lại thời thái cổ
Bố nói bằng… tiếng hú
Con nghe bằng nhịp tim.
6/10/1986

Hoa sói

Tên dữ dữ là
Mà hoa hiền thế
Trong vườn nhà bà
Sói cũng thành hoa!

Trận mưa đêm qua
Ướt đầm mái ngói
Sáng mở cửa ra
Đất trời như mới.

Bà ơi hoa sói
Chín tự bao giờ
Góc sân, bể nước
Thơm như hương chùa…
16/6/1982


Áo hoa
Cái nhà cũng thích áo hoa?
Đá ong may áo cho nhà của em.
Màu son của đá làm nền
Hồ vôi trắng kẻ những viền thanh tao
Miền đồi nhà thích đứng cao
Thích mang áo đẹp, mũ màu lửa nung
Ai làm ra đá tổ ong?
Tay ai đánh đá chai phồng cộm lên?
Áo hoa càng mặc càng bền
Áo nhà , cũng áo che em đêm ngày…

Ông voi hiền

Bé đi thăm viện bảo tàng
Ra về, nhớ mãi một đàn Ông voi
Những Ông–voi-dữ một thời
Giờ hiền khô muốn hươ vòi chào em!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét