Nhà văn Vũ Công Hoan
CON DÊ THỨ SÁU
Tâm Nghi
Vũ Công Hoan dịch
Sau
khi sang thu, đêm khuya ở vùng núi rất khô lạnh. Ngẩng đầu không nhìn thấy sao trời.Cúi
xuống không trông thấy bàn chân mình. Núi đen ngòm. Cây đen ngòm. Đường rừng
ngoằn ngoèo nhấp nhô đen ngòm. Ngọn đèn mô tô ba chói mắt như một dải sao băng rạch
qua đường ô tô giữa rừng, nhoáng một cái lại bị màn đêm đằng sau gắn lại.
Trên
xe có hai người đang ngồi. Đại Hắc và Tiểu Lượng.
Tiểu
Lượng ngồi trên ghế lái phụ, hai tay ôm chặt thân thể co ro. Nhưng cho dù thân rụt
nhỏ đến mấy, cái lạnh buốt vẫn không chỗ nào là không vào. Trước khi ra khỏi
nhà Tiểu Lượng đã từng khuyên bố mình:
-
Lạnh
thế này, tối thế này, bố ơi, mình đừng đi nữa.
Đại Hắc vẫn hăng hái lái
xe đi.Đại Hắc nghĩ bụng: Sao
thằng nhỏ này không theo mình? Tối sợ gì? Lạnh sợ gì? Như thế
càng an toàn chứ sao, càng không dễ bị người ta phát hiện.
Tiểu Lượng còn nhỏ, mới mười lăm tuổi, còn không dám không nghe lời bố. Bởi
vì nó còn phải ăn của bố, uống của bố.Phải mấy năm nữa nó mới có thể đi ra
thành phố mà nó mong mỏi để làm thuê, cũng chỉ có đến khi ấy nó mới không bị bố
nó dắt đi, bắt trộm gà, trộm chó như bố.
Nghĩ
đến từ nay trở đi chẳng còn bao giờ kết bè với kẻ khác, Đại Hắc không kìm nổi
hưng phấn trong lòng. Đánh trận phải có anh em ruột thịt, ra trận vẫn phải có
lính bố lính con. Như thế không những an toàn chắc chắn, mà thành quả đều thuộc
về gia đình mình. Còn về Tiểu Lượng, Đại Hắc nghĩ, lần đầu mới lạ, lần sau sẽ
quen, cứ tập luyện dần sẽ bạo dạn ra.
Ban
ngày đã thăm dò sẵn từ trước. Đến nơi, Đại
Hắc dừng mô tô ba vào chỗ kín, giặn dò Tiểu Lượng:
- Con này, việc của con rất đơn giản,
lát nữa bố đào tường đá nhà họ thành một cái lỗ, con chỉ chịu trách nhiệm xua
sáu con dê ra là xong! Nhớ đấy, sáu con!
Tiểu
Lượng ngồi bên cạnh bố.Lặng im nghe tiếng khoét ngạch của bố, Tiếng rất khẽ.Chỉ
có hai bố con nghe thấy. Mặc dù tiếng rất khẽ, nhưng những hòn đá nặng trịch vẫn
làm cho trái tim Tiểu Lượng giật mình thon thót.Những sáu con dê,sáng sớm mai,
chủ nhà đột nhiên không thấy những con dê mình ngày ngày nuôi lớn, sẽ đau lòng
xót ruột lắm đây! Lúc còn bé, dê nhà mình nuôi đem bán hoặc giết, cậu đều lo
phát khóc. Cậu khẽ kéo bố nói:
-
Chúng
ta về đi bố!
Đá nặng lắm, nhưng động tác móc bới đá của bố rất nhẹ, xe nhẹ đường quen, trái tim của Đại Hắc cũng cảm thấy
mỗi lúc một nhẹ nhõm. Mỗi khi moi được một hòn đá, thì sáu con dê béo hú cách Đại
Hắc lại gần hơn một bước.
-
Nhóc
ngố, con sợ gì? Thời tiết quỉ quái này, chẳng ai phát hiện ra chúng ta!
Đại Hắc nói giọng rất
nhỏ chỉ có Tiểu Lượng mới nghe rõ.
-
Được
rồi, vào đi!
Đại Hắc lấy tay đỡ đầu và lưng Tiểu Lượng, đẩy con chui vào. Cuối cùng còn khe
khẽ vỗ mông Tiểu Lượng.
Thật ra Đại Hắc khỏi cần giữ cẩn thận con trai như thế. Bởi vì để mỗi con
dê có thể chui ra một cách thuận lợi, cái lỗ mà ông khoét cũng đã đủ to rồi, Tiểu
Lượng chui vào không cao bằng những con dê đứng chui ra.
Một luồng gió lạnh lọt vào theo mông đít Tiểu Lượng. Cậu mau chóng sờ thấy
sáu con dê. Bởi vì lạnh, chúng chen sát nhau, Tiểu Lượng khẽ sờ đầu một con dê,
còn lưng và mông giống như cậu sờ mình. Cậu cũng chen thành một đống với những
con dê này, chen vào góc tường, bọn dê cũng sưởi ấm cậu.
Có vẻ cậu quên mình đến đây bắt trộm dê. Hình như cậu cũng trở thành một
thành viên. Cậu không nhẫn tâm, không nhẫn tâm ra tay một chút nào.
-
Tìm
thấy chưa? Mau mau lên!
Tiếng của bố cậu lọt
vào qua lỗ hổng, cũng như một luồng gió lạnh.
Bầy dê ấm áp thế này rất nhanh chóng biến thành quỉ chết oan dưới lưởi rìu của bố cậu, tàn nhẫn quá, tàn khốc quá. Lần này thôi, chỉ lần này thôi. Lần
sau dù bố cậu có đánh chết, cậu cũng không đến nữa! Tiểu Lượng liền bắt đầu xua
từng con dê ra ngoài. Cậu biết mỗi con dê khi bị dồn ra, chưa kịp kêu một tiếng
đã bị lưỡi rìu của bố mình đập trúng đầu chết ắng lặng.
Cậu vuốt ve đầu, lưng, mông, thậm chí đuôi từng con dê, Mỗi con dê khi rời
khỏi cậu, cũng đem theo phần hơi ấm áp sát thân cậu.
Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, đã đến con cuối cùng. Tiểu Lượng vừa
sờ đến góc tường, con dê thứ sáu không có chỗ dựa liền chủ động dựa thân vào cậu.
Tiểu Lượng đã mềm lòng, khe khẽ cất tiếng, con súc sinh này không hiểu gì hết.
Ôi, chắc chắn mi vẫn còn là con dê non như ta. Nếu mi biết ta đã gây họa hại cho
các bạn mi, sao mi không lấy sừng húc chết ta! Tiểu Lượng ôm chặt cổ con dê thứ
sáu, nửa ngồi nửa đứng. Một tay khác của cậu hầu như sờ khắp lượt thân con dê.
Con dê lấy mặt nó cọ vào mặt non choẹt cậu, ngưa ngứa, âm ấm. Nước mắt Tiểu Lượng
chảy qua khe hai mặt rơi xuống.
-
Khẩn
trương lên, chưa sờ thấy à?- Đại Hắc khẽ giục con.
-
Không
thấy, bố ơi chờ con tìm tiếp... Tiểu Lượng tự dưng nói dối bố.
Cậu
chuẩn bị bò ra. Cậu định nói với bố, cho dù tìm thế nào cũng không tìm ra con dê
thứ sáu. Nghĩ như thế, Tiểu Lượng bắt đầu bò ra ngoài. Cậu bò khỏi lỗ khoét,
đang chuẩn bị ngẩng đầu nói với bố, thì lưỡi rìu của bố cậu phập một nhát.
Tiểu Lượng cũng như con dê thứ năm vẫn chưa kịp kêu lên một tiếng, thậm chí
còn chưa kịp ngẩng đầu đã gục ra đất.
Vũ Công Hoan dịch ngày 18 tháng 8 năm 2013
(Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2012)
Ngọc Dung sang thăm anh VŨ NHO,lại đọc một câu chuyện hay được anh dịch từ tiểu thuyết, cảm ơn và chúc tuần mới nhiều niềm vui mới anh nhé.
Trả lờiXóaCám ơn Ngọc Dung đã ghé trang và chia sẻ!
Trả lờiXóa