Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

LÃO GẤU QUAN ĐẦU TỈNH

                                                                                  Vũ Nho chủ trang
LÃO GẤU QUAN ĐẦU TỈNH
                             Truyện cổ tích
                             M.E. Xantưcov- Sêđrin ( Nga)
                             Vũ Nho dịch

Sự  tàn bạo to lớn và nghiêm trọng thường mang tên rực rỡ và với tư cách ấy được Lịch Sử lưu danh. Sự tàn bạo bé nhỏ và khôi hài thường mang tên ô nhục, không những không lừa dối được Lịch Sử, mà còn chẳng được người đương thời ngợi khen.
                             TOPTƯGHIN THỨ NHẤT
Toptưghin thứ nhất hiểu rõ điều đó. Lão là một con thú phục vụ đã già, biết làm hang Gấu và nhổ rễ cây; thành thử lão biết chút ít nghệ thuật xây dựng. Nhưng điều quý giá nhất ở lão chính là dù thế nào lão cũng mong được Lịch Sử vinh danh. Và vì điều đó, lão thích sự đẫm máu rực rỡ hơn mọi người trên thế gian. Đến mức dù người ta nói với lão điều gì : về thương mại, về công nghệ, về khoa học – lão luôn luôn quay lại một điều: “ Tàn sát… tàn sát… Đấy, cần phải thế!”.
          Vì điều đó mà Sư Tử phong cho lão quân hàm Thiếu tá và trong mức độ tạm thời như vậy, phái lão đến rừng xa với tư cách quan đầu tỉnh để bình định kẻ phản loạn nội bộ.
          Những nông nô rừng xanh biết tin Thiếu tá sẽ đến thì nghĩ ngợi. Lúc bấy giờ, sự tự do phóng khoáng giữa những mu-gích rừng đến mức ai làm gì cũng được. Những con thú – chạy lung tung; những con chim – bay thoải mái; những sâu bọ, côn trùng – bò tùy thích; chẳng ai muốn phải đi đều bước. Cư dân rừng hiểu rằng người ta chẳng khen ngợi họ điều đó, nhưng tự mình, họ không thể tu tỉnh được. “ Bây giờ thì Thiếu tá đến – họ nói- Ông ta sẽ chấn chỉnh chúng ta – Khi đó, chúng ta sẽ biết gọi nhạc mẫu của Kuzkin là thế nào!”.
          Quả đúng thế : dân cư rừng chưa kịp ngoái cổ nhìn thì Toptưghin đã lù lù đến. Lão chạy đến lãnh địa vào sáng sớm, vào đúng ngày Thánh Mikhailov, và lập tức quyết định: “ Sáng mai, ta sẽ tàn sát”. Điều gì bắt lão phải quyết định như vậy – không rõ: vì rằng, của đáng tội, lão vốn không độc ác, mà chỉ là một con thú.
          Số là trong khi chờ đợi cuộc tàn sát, Toptưghin suy nghĩ làm lễ ăn mừng cho mình. Lão mua một thùng vodka và uống một mình say mèm. Nhưng vì lão còn chưa xây dựng hang cho bản thân, cho nên lão say đành phải  nằm ngủ giữa rừng thưa. Lão nằm xuống và ngáy. Khi gần sáng, thật không may, Hoàng Tước lại bay đúng vào chỗ cạnh rừng thưa đó. Hoàng Tước là con chim đặc biệt, thông minh. Nó biết mang vác, lại biết ca hát và khi cần, có thể lấy Bạch Yến. Tất cả chim chóc nhìn vào nó, vui mừng nói rằng :” Các bạn thấy đấy, Hoàng Tước của chúng ta sau này sẽ vẻ vang”. Thậm chí, tiếng đồn vê sự thông minh của nó bay đến tai ngài Sư Tử. Sư Tử nhiều lần nói với Lừa ( Lừa khi đó là người nổi tiếng thông minh trong các lời khuyên) : “ Dù chỉ nghe bằng một tai, Hoàng Tước cũng phải hót trong móng vuốt của ta!”.

          Nhưng dù Hoàng Tước thông minh đến mấy, ở đây nó vẫn không đoán ra. Nó nghĩ rằng có khúc gỗ mục trong chỗ rừng thưa nên đậu lên người của Gấu và hót. Toptưghin rất thính ngủ. Lão cảm thấy trên thân mình có kẻ nào đó nhảy nhót và nghĩ: “ Lập tức, cần coi là kẻ phản loạn nội bộ!”.
          - Kẻ nào vô công rồi nghề nhảy nhót trên thân ta đó? – Cuối cùng, lão quát.
          Hoàng Tước cần phải bay đi, nhưng nó lại không đoán ra. Nó vẫn đậu và ngạc nhiên : Khúc gỗ biết nói! Thế là đến lúc Thiếu tá không nhịn được, túm luôn kẻ lỗ mãng vào tay, và trong cơn cồn cào, chẳng thèm nhìn, tóm xong là chén luôn.
          Lão chén, chén, nhưng sau khi chén xong, chợt tỉnh ngộ ra: “ Ta ăn cái gì nhỉ? Đứa phản loạn ấy là thế nào mà chẳng còn gì dính răng cả?”. Lão nghĩ, nghĩ mãi, nhưng là con thú, lão chẳng nghĩ ra điều gì. Ăn thịt – Chỉ có thế thôi. Và dù sao thì cũng không thể sửa chữa được cái việc ngu xuẩn đó. Bởi vì rằng ngay cả khi ngốn một con chim trong trắng nhất thì nó sẽ rữa trong dạ dày Thiếu tá như một tên tội phạm nguy hiểm nhất.
          - Mình ăn thịt nó làm gì? – Toptưghin tự hỏi mình – Sư Tử khi cử mình đến đây đã căn dặn: “ Hãy làm những việc danh tiếng, tránh xa những việc vớ vẩn!”, thế mà mình, ngay từ bước đầu tiên, đã nuốt chửng Hoàng Tước! Ôi chà, nhưng không sao! Vạn sự khởi đầu nan! Thật may là còn quá sớm, không ai nhìn thấy việc ngu ngốc của ta.
          Than ôi! Rõ ràng Toptưghin  không biết rằng trong môi trường hoạt động hành chính, sai lầm đầu tiên chính là sai lầm định mệnh. Cái làm cho ngay từ đầu bước chạy hành chính bị lệch thì càng về sau nó càng làm cho anh xa rời con đường thẳng…
Đúng thế, lão chưa kịp yên tâm với ý nghĩ rằng không ai nhìn thấy hành động ngu xuẩn của lão, thì đã nghe thấy Sáo Đá kêu từ cây bạch dương bên cạnh:
          - Đồ ngu! Người ta gửi lão ta đến để thống nhất chúng ta lại, thế mà lão ăn thịt Hoàng Tước!
          Thiếu tá tái mặt. Lão trèo lên cây bạch dương bắt Sáo Đá, nhưng Sáo Đá không phải là kẻ ngốc, đã chuyền sang cây khác. Gấu sang cây khác thì Sáo Đá lại trở về cây đầu tiên. Lão trèo, trèo, hầu như không biết mệt. Còn sau khi liếc nhìn Sáo Đá, Quạ cả gan bô bô :
          - Thật là đồ dã thú! Những người tốt chờ đợi ở lão ta một cuộc tàn sát, thế mà lão lại ăn thịt Hoàng Tước !
          Lão đuổi theo Quạ. Nhưng từ sau bụi cây, Thỏ nhảy ra :
          - Buốc bông ngu như bò ! Lão ăn thịt Hoàng Tước !
Muỗi từ nơi xa lắc xa lơ bay đến :
          -  Risum teneatis, amici ! (Tiếng Latinh trong nguyên bản) Có thể nhịn cười được không, các bạn ! Lão ta ăn thịt Hoàng Tước !
Ếch từ đầm lầy ộp oạp :
-         Đồ mặt nạc đóm dầy ! Ăn thịt Hoàng Tước !
Nói tóm lại vừa nực cười vừa bực mình. Thiếu tá khi thì quay bên này, lúc thì quay bên kia định tóm kẻ nhạo báng, nhưng đều trượt. Lão càng cố gắng bao nhiêu thì càng lộ ra sự ngu ngốc bấy nhiêu. Chưa đầy một giờ, ở trong rừng, từ người lớn đến người bé đều biết rằng Thiếu tá Toptưghin ăn thịt Hoàng Tước. Khắp cả rừng công phẫn. Người ta không chờ người cầm quyền mới như thế. Người ta nghĩ rằng, ông ta đến rừng rậm và đầm lầy để làm cuộc bình định vinh quang rực rỡ, thế mà ông ta lại làm như vậy ! Mikhailo Ivanưt ( Toptưghin) đi bất cứ hướng nào, khắp mọi nơi dường như đều vang lên tiếng rên rỉ : « Đồ ngốc ! Ngươi là đồ ngốc ! Ăn thịt Hoàng Tước ! ».
          Toptưghin chạy ngược chạy xuôi. Gào đến vỡ họng. Chỉ một lần trong đời, chưa có việc gì tương tự xảy ra với lão. Bấy giờ người ta lùa lão ra khỏi hang Gấu và thả ra một bầy chó – Thế là chúng bám riết. Những con chó ranh cắn vào tai, vào vai, vào đuôi ! Lúc ấy lão tưởng đã nhìn thấy cái chết ! Tuy nhiên, dù sao cũng được một phen hoảng hồn : một bầy mười con chó đều bám trượt vì đuổi theo những con vịt khác. Còn bây giờ, chẳng có lối nào mà thoát. Bất kì bụi cây nào, bất kì cây nào, bất kì mô đất nào đều như sống động, trêu chọc, còn lão thì - nghe đây ! Con Cú, một con chim ngu ngốc, thế mà nó nghe những kẻ khác, đêm đêm rúc lên : «  Thằng ngốc ! Lão ăn thịt Hoàng Tước ! ».
          Nhưng còn điều quan trọng hơn cả ; chẳng những lão phải chịu sự hạ nhục, mà rõ ràng, uy tín ban đầu, về nguyên tắc, mỗi ngày một giảm thiểu. Nhìn vào đó, tiếng đồn lan đến nơi khỉ ho cò gáy, và ở đấy, người ta cười chê lão !
          Thật ngạc nhiên, đôi khi nguyên nhân chẳng đâu vào đâu lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Con chim Hoàng Tước bé nhỏ, có thể nói con chim ăn xác thối như thế, lại làm vấy bẩn thanh danh vĩnh viễn. Khi Thiếu tá chưa ăn thịt nó, không kẻ nào ngay cả trong ý nghĩ dám cho rằng Toptưghin là thằng ngốc ! Tất cả nói rằng «  Ngài thật đàng hoàng ! Ngài- là cha chúng tôi, chúng tôi – là con cháu ngài ! ». Mọi  người biết rằng chính ngài Lừa đã giới thiệu lão với Sư Tử, mà ngài Lừa coi trọng ai thì chắc chắn người đó có giá. Thế mà, chỉ vì một sai sót hành chính nhỏ xíu, tất cả lập tức lộ ra. Tất cả mọi người cứ như là sẵn sàng thốt ra : «  Thằng ngốc ! Hắn ăn thịt Hoàng Tước ! ». Dù sao, cũng như có kẻ dùng các phương cách sư phạm ép một học sinh trung học nhỏ bé, tội nghiệp phải tự tử…Nhưng không, điều này không như thế, vì rằng làm cho học sinh trung học phải tự vẫn – đó không phải là hành động tàn bạo ô nhục, mà hiện thời, có lẽ Lịch Sử đang lắng nghe…Nhưng… Hoàng tước ! Thế cơ à ! Hoàng Tước ! «Thông minh lắm các bạn ơi ! »- Những Chim Sẻ đồng thanh kêu lên, cả những con Ếch cũng thế.
          Đầu tiên, mọi người nói về hành vi của Toptưghin một cách công phẫn ( xấu hổ vì rừng rậm quê hương). Sau đó họ bắt đầu diễu cợt. Đầu tiên diễu cợt lắt léo, sau đó bắt đầu lặp lại và tiếp tục. Đầu tiên là Chim chóc, sau đó là Ếch Nhái, Muỗi, Ruồi. Tất cả đầm lầy, tất cả rừng xanh.
          Thế đó, ý kiến xã hội là thế đó ! – Toptưghin rầu rĩ, lấy chân lau chùi cái mõm dúi trong bụi rậm – Còn sau đó, có lẽ sẽ được vào bảng phong thần của Lịch Sử…cùng với Hoàng Tước !
          Nhưng Lịch Sử là một cái gì lớn lao đến mức Toptưghin khi hồi tưởng về nó thường ngần ngại. Bản thân lão biết về Lịch Sử rất mù mờ, nhưng lão nghe Lừa nói rằng ngay cả Sư Tử cũng sợ : «  Chẳng hay ho gì – trong hình ảnh một con thú rơi vào bảng phong thần ! ». Lịch Sử chỉ đánh giá sự tàn sát đặc biệt nhất, còn những sự tàn sát nhỏ nhoi, nó hầu như không đếm xỉa. Nếu như lão, đầu tiên, làm thịt một đàn bò, làm điêu đứng cả một làng bằng sự trộm cướp, hoặc đào bới tung căn nhà gỗ của người chủ ruộng- nào, khi đó Lịch Sử… vả chăng, khi đó thì mặc kệ Lịch Sử ! Quan trọng là ngài Lừa khi đó sẽ viết một bức thư tâng bốc lão ! Thế mà bây giờ, hãy xem kìa ! – Lão ăn thịt Hoàng Tước và vì điều đó mà lão nổi tiếng ! Từ hàng trăm dặm phóng tới, tiêu phí bao nhiêu là sức lực và  các món đồ - Việc đầu tiên là ăn thịt Hoàng Tước…Ái chà ! Những đứa bé ngồi trên ghế nhà trường sẽ biết !  Cả vùng Tungut hoang vu và  cả các thảo nguyên Kanmưc – tất cả sẽ nói : «  Người ta cử Thiếu tá Toptưghin tới chinh phục kẻ phản loạn, thế mà ông ta thay cho điều đó lại ăn thịt Hoàng Tước ! ». Còn con cháu của chính lão, Thiếu tá, sẽ đi học Trung học. Cho đến bây giờ, người ta vẫn nể trọng con cháu nhà Thiếu tá, nhưng ngược lại, người ta sẽ không cho chúng tới trường. Họ sẽ kêu lên : «  Lão ấy ăn thịt Hoàng Tước ! lão ấy ăn thịt Hoàng Tước ! ». Cần phải tiến hành bao nhiêu cuộc tàn sát cơ bản để có thể xóa đi sự đê mạt này ! Bao nhiêu dân chúng sẽ bị cướp bóc, khánh kiệt, thiệt mạng !
          Cái thời đáng nguyền rủa, với sự giúp đỡ của những hành vi tàn bạo to lớn, xây dựng thành trì tiện nghi xã hội, nhưng thời ô nhục, ô nhục, ngàn lần ô nhục là thời mong đạt được mục đích với sự giúp đỡ của hành vi tàn bạo ô nhục và bé nhỏ.
          Toptưghin chạy  ngược chạy xuôi, đêm đêm không ngủ, không tiếp nhận các báo cáo, luôn chỉ nghĩ về một điều : “ Chà, Ngài Lừa sẽ nói gì về trò hủi Thiếu tá của mình!”.
          Bỗng nhiên, cứ như là nằm mơ, có chỉ thị của Ngài Lừa : « Tin tức đã đến tai Sư Tử cao quý, rằng ngươi không bình định kẻ thù nội bộ mà lại ăn thịt Hoàng Tước- Thật không ? ».
          Đành phải thú nhận. Toptưghin nhận lỗi, viết báo cáo và chờ đợi. Cố nhiên, sẽ chẳng có phúc đáp nào khác ngoài một điều «  Đồ ngốc ! Đã ăn thịt Hoàng Tước ! ». Nhưng bằng cách riêng, Ngài Lừa cho kẻ phạm lỗi biết ( Gấu đã gửi cho Lừa một thùng mật ong kèm với gửi báo cáo) : «  Ngươi lập tức cần phải tiến hành một cuộc bình định đặc biệt nhất để xóa sạch ấn tượng đê tiện… »
          - Nếu làm như vậy, ta sẽ có cơ cứu vớt thanh danh ! Mikhailo Ivanưt cầu nguyện rồi lập tức xông vào một bầy cừu và xé xác đến con cuối cùng. Sau đó tóm một bà già trong bụi mâm xôi và tước đi lẵng quả mâm xôi. Sau đó bắt đầu tìm kiếm rễ cây và dây, nhân thể nhổ trụi một cánh rừng. Cuối cùng, đang đêm xông vào nhà in, đập vỡ máy móc, xáo trộn con chữ, còn  các tác phẩm trí tuệ của loài người thì tống xuống hố rác.
          Sau khi làm xong tất cả những thứ đó, đồ chó đẻ, ngồi chồm hỗm và chờ đợi khen thưởng.
          Nhưng sự chờ đợi bất thành.
          Mặc dù Ngài Lừa sử dụng cơ hội đầu tiên trình những chiến công của Toptưghin vào dạng tốt nhất, nhưng Sư Tử không những không khen thưởng, còn đích thân phê nguệch ngoạc vào phía trên bản báo cáo của Lừa : « Trẫm không tin. Đình chỉ viên sĩ quan dũng cảm này; vì rằng chính Taptưghin đã ăn thệt Hoàng Tước yêu mến ! ».
           Và  Ngài ra lệnh sa thải lão vì ấu trĩ.
          Thế là Toptưghin thứ nhất làm Thiếu tá vĩnh viễn. Nhưng giá mà  đầu tiên, lão bắt đầu thẳng từ xưởng in- có lẽ bây giờ lão đã là Đại tướng.
        
       Đăng trên Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm số 4/2014 ( cùng với Tovtưghin thứ hai, Tovtưghin thứ ba và Con cừu- không nhớ)




2 nhận xét:

  1. Một sai lầm nhỏ dẫn đến một tai họa lớn
    Làm mất lòng dân thì không một nhà chăn dân nào ngồi yên được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bác Bu đã ghé trang và chia sẻ!

      Xóa