Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

KHÔNG BIẾT KHÓC SẼ MÙ



                                       



KHÔNG BIẾT KHÓC SẼ MÙ

                                                                                                         Phù Hạo Dũng

                                                                                                      Vũ Công Hoan dịch

          Trời vừa sáng,Tổng giám đốc Tiền đã thúc lái xe mau mau lên đường. Bởi mắt có tật chữa lâu không khỏi, lần nay hai người phải tìm đến một bản nhỏ trong rừng.

          Tổng giám đốc Tiền mới bị đau mắt. Đầu tiên đau nhoi nhói như kim châm, ông đã nhỏ mấy loại thuốc nước, nhưng không khỏi. Được vài hôm, mắt sưng vù như quả thị chín. Ông lại đi bệnh viện, khám cả đông tây y, uống thuốc và tiêm, vẫn không hiệu nghiệm, dần dần thị lực suy giảm, nhìn mọi vật lờ mờ không rõ. Điên tiết lên ông chửi chuyên gia bệnh viện là đồ ăn hại, thuốc bán trong hiệu thuốc đều là thuốc giả thuốc dổm.

          Tổng giám đốc Tiền thôi không xin thuốc chữa. Có người bảo:Nếu để tia hàn điện chiếu vào,thì dùng sữa của nàng dâu trẻ mà chữa. Trên công trường của ông vừa vặn có trẻ thơ đang bú. Họ vắt cho ông một chai nhỏ,dùng ba hôm không thấy hiệu quả. Có người lớn tuổi nhắc nhở, nếu vì trông thấy vật dơ bẩn, thì phải lấy lá dâu hun xông, nhưng hun xông ba hôm, càng sưng hơn.


          Tổng giám đốc Tiền sợ: Chẳng phải đây sẽ mù mắt? Bắt đầu cả đêm mất ngủ, đến đơn vị tính nết ông đâm ra nóng nẩy gắt gỏng. Công ty trên dưới ai nấy đều sợ không dám đi qua trước mắt ông. Anh chị em nào xúi quẩy gặp phải thường không tránh khỏi bị ông mắng cho một trận. Giữa lúc ông đang sốt tiết, trong công ty có một đồng sự đã từng hạ phóng về nông thôn mách bảo,trong rừng núi có một ông già chuyên trị nghi nan tạp chứng, rất cao tay,nhưng tính khí rất ương, cho dù là quyền cao chức trọng, hay phú quí lắm tiền, muốn chữa bệnh phải đến tận nhà. Nghe vậy, ông cảm thấy người ta đã ra điều kiện lớn như thế, chửa biết chừng sẽ chữa được thật. Thế là ông giục lái xe chở mình đi đường rừng, quăng quật hơn bốn tiếng đồng hồ tìm đến tận bản nhỏ trong rừng sâu thăm thẳm.

          Còn nhớ hôm ấy Tổng giám đốc Tiền và lái xe vừa bước vào cửa, có một tiếng nữ nhỏ nhẹ cất lên: Đã đến hả? Trong nhà tối om om, ông Tiền chỉ nhìn thấy một bóng người gầy yếu thấp thoáng, liền kể một lượt tình trạng bệnh tật của mắt. Tiếng nữ nhỏ nhẹ hỏi:
-         Đã bao nhiêu thời gian không khóc rồi?
Ông Tiền ngẩn người ra một lúc, mới đáp:
-         Khoảng mười năm nay.
Tiếng nữ nhỏ nhẹ cười kkúc khích:
          -Vật cực tất phản, thiên lý a. Hỉ đa tất bi, tiếu đa tất khốc.(Vật đến tận cùng tất sẽ quay trở lại, lý Trời vậy mà, Vui nhiều tất buồn, cười nhiều tất khóc).

Ông Tiền đâm hoảng:
-         Thưa lão tiên sinh, liệu mắt tôi còn cứu được không?
Tiếng nữ thôi cười, nhàn nhạt nói:
          - Không ngại, cứ về khóc vài chầu là khỏi, không biết khóc là mù. Nếu không khỏi lại đến.

          Ông Tiền bất chợt nhẹ nhõm cả người. Ông nghĩ, phép chữa kỳ quái này, có lẽ gặp thần tiên.

          Nhưng Tổng giám đốc Tiền không hề có tí chút cảm giác muốn khóc. Ông nhớ lại thuở nhỏ bởi vì đói đã từng khóc,khi học tiểu học bởi nô nghịch mất đoàn kết bị thầy giáo trách mắng đã từng khóc, khi học trung học vì ương bướng gây họa bị bố đánh đã từng khóc.... Nhưng đấy đều là chuyện xảy ra đã rất lâu. Đã bao nhiêu năm nay ông chưa bao giờ bị đói, chưa bao giờ bị mắng, càng không bao giờ bị đánh... Bây giờ ông tìm đâu ra cảm giác khóc?

          Ông Tiền sai người từ công trường tìm về một người làm thuê. Trong mắt ông người làm thuê trở thành một cái bóng. Ông rút ra một trăm đồng vứt lên bàn, nói với cái bóng:
-         Ngươi mắng ta đi, mắng khi nào ta khóc, người sẽ lấy tiền đi.
Cái bóng nói:
          - Con đâu dám mắng ông? Mắng ông, ông đuổi con đi làm thế nào? Cả gia đình con sống nhờ vào công việc này của con.
          Ông Tiền liền căng cứng:
-         Người không mắng ta sẽ đuổi việc ngươi.
Cái bóng không biết làm thế nào liền kêu:
          - Lão cai đầu dài tim đen kia, mày lắm tiền đốt tay, tao mắng chửi mày, tao làm quần quật một ngày chết nhọc chết mệt, mày mới trả tao có ba mươi đồng. Tao mắng mày một chầu bằng tao làm việc ba bốn ngày.
         
          Khi bị chửi, Tổng giám đốc Tiền nghĩ,thường ngày bí thư, chủ tịch thị trấn đều đã chửi mình, bây giờ lại bị người làm thuê chửi, cảm thấy bị oan nhục, nhưng nước mắt không chảy ra. Cuối cùng ông bảo người làm thuê cầm một trăm đồng ra đi cho xong.

          Tổng giám đốc Tiền lại đến tìm một anh bảo vệ. Trong mắt ông, anh bảo vệ cũng thành một cái bóng. Ông rút hai trăm đồng vứt trên bàn, nói với cái bóng:
-         Ngươi đánh ta đi.Đánh đến khi ta khóc, người sẽ lấy tiền đi.
Cái bóng bất chợt khóc trước,nói:
         - Thưa Tổng giám đốc, sao con lại có thể đánh ngài? Ngài hãy đuổi việc con đi! Nói xong, không dám lấy tiền trên bàn, hoang mang bỏ chạy.

          Mấy ngày này, ông Tiền cố tình bỏ ăn, thậm chí không uống nước. Tuy đói móp bụng, nhưng ông vẫn không tìm thấy cảm giác muốn khóc.

          Khi Tổng giám đốc Tiền bụng réo ùng ục đến khe núi, gặp lại lão tiên sinh nói tiếng nữ, thì đã kiệt sức. Ông loáng thoáng nhìn thấy ông già gầy yếu lắc lư trước mặt  như ngọn lửa đèn. Tiếng nữ hỏi ông:
          - Ông lăn lộn thương trường bao nhiêu năm nay, ông còn nhớ mình phát tích như thế nào không?
          Nghe vậy, trong đầu ông Tiền đảo lộn, ông nhớ lại người bạn đời Lưu Vũ Hồng đã chia tay từ bao giỡ bao giờ...

          Lưu Vũ Hồng cùng ông bỏ nhà ra đi lên thành phố làm thuê, mà bỏ đi bởi vì thời ấy ông không thể dâng món lễ cưới không lấy gì làm cao lắm theo yêu cầu của gia đình họ Lưu.

          Sau khi lên thành phố, Lưu Vũ Hồng và ông thương yêu tôn trọng nhau như khách, đã từng rao bán bánh nướng, thu mua đồ đồng nát, tháo khuôn gạch mộc, buôn xi măng.Trong hai ba năm, cuối cùng họ đã gom được một số tiền, Lưu Hồng đem đi mở cửa một công trình trang trí nội thất cạnh tranh quyết liệt, không ngờ mất trắng. Nhớ ngày ấy Lưu Hồng sà vào lòng ông khóc thâu đêm. Ông cũng không kìm nổi nước mắt. Về sau Lưu Hồng học biết khiêu vũ, học biết hóa trang, đi giầy cao gót, mặc váy siêu mỏng, thường xuyên làm bạn với những đàn ông không quen biết. Cuối cùng đã lấy về được một công trình kiến trúc hơn một triệu đồng. Tiếp đó ông và Lưu Hồng thành lập một công ty, kiếm ra tiền, tậu nhà mua xe, sống cuộc đời như gió nổi nước lên.
         
          Cho đến một hôm, một người đàn bà đi giầy cao gót, mặc váy siêu mỏng, má phấn môi son đã ngả vào lòng ông vì một hợp đồng công trình, ông mới bỗng sinh nghi: Phải chăng Lưu Hồng cũng đã từng trao thân cho kẻ khác như thế? Mặc dù chỉ là hoài nghi, song lòng ông đau như hoạn. Công trình của ông càng làm càng lớn, ông càng trắng trợn trong vui thú mông to ngực nở. Việc này vỡ lở, Lưu Hồng cãi nhau với ông. Ông nói kháy nói khích Lưu Hồng. Lưu Hồng mắng ông vong ơn bội nghĩa, đòi chia tay. Bấy giờ mới chợt nhớ ngày ấy hai người không đăng ký kết hôn. Ông để lại căn nhà cho Lưu Vũ Hồng, lái xe trốn khỏi địa phương. Trước sau ông luôn cảm thấy Lưu Vũ Hồng đã phụ ông trước. Sau khi chia tay ông không biết những năm qua Lưu Vũ Hồng đã sống thế nào và làm gì. Ông cũng không thèm đi tìm Lưu Vũ Hồng.

          Tổng giám đốc Tiền kể lại chuyện cũ với ông già, song mặt cứ tỉnh khô. Ông già đưa cho ông Tiền một gói thuốc, thở dài một tiếng:
-         Ngài không khóc được nữa, đời ngài sẽ mù thật!

          Ông Tiền trở về công ty. Có một người ở quê tìm đến nhà. Vừa bước vào cửa đã quì sụp xuống đất, nói:
-         Thưa Tổng giám đốc Tiền, xin ông hãy cứu Lưu Đổng!
Ông Tiền hỏi:
-         Lưu Đổng là ai?
Người kia đáp:
-         Người đó chính là Lưu Vũ Hồng ngày xưa bỏ nhà chạy theo ông!
-         Chị ấy làm sao?
          - Lưu Đổng trứơc kia hợp tác với ông xây dựng một ngôi trường tiểu học. Ngôi trường bị sập đè chết nhiều học sinh, bị Viện kiểm sát bắt giải đi. Chị ấy đã nhận hết trách nhiệm về mình, nghe đâu sẽ bị tử hình. Những người  hợp tác với chị ấy sau này đều lảng tránh chị ấy, thậm chí mong chị ấy chết quách đi cho sớm. Hiện giờ chỉ có ông mới cứu được chị ấy...
           
          Tổng giám đốc Tiền nghe xong, chỉ cảm thấy một cơn đau nhức nhối trong mắt, và chảy ra những giọt lệ trong suốt...

                                                             Vũ Công Hoan dịch ngày 9 tháng 8 năm 2013

                                                            (Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2012)

2 nhận xét:

  1. Con người bị vật chất hóa dẫn đến trơ cảm xúc
    May mà ông Tổng giám đốc còn khóc được...
    Cái hay là tác gải không nói gì về đôi mắt bị kém thị lực ở đoạn kết

    Trả lờiXóa